Một số nhạc khí dân gian Tây Nguyên

Xem tin gốc 

QĐND - 26 tháng trước 157 lượt xem

Mot so nhac khi dan gian Tay Nguyen

Các nghệ nhân thuộc lĩnh vực sử thi Tây Nguyên đã được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam công nhận là nghệ nhân dân gian Việt Nam. Âm thanh đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên đầy bí ẩn đang được các nghệ nhân lưu giữ, bảo tồn và phát huy.

Chiếc vòng cổ xâu chuỗi bởi những hạt cườm bằng nhựa, dọc theo các hạt cườm là những chiếc răng nanh nhọn hoắt của loài heo rừng, già Bloong Lệ (71 tuổi) đeo lủng lẳng vào cổ, tạo thế uy nghi đĩnh đạc của một thủ lĩnh đầy uy quyền của tộc người Tây Nguyên. Già làng BRôr Vẻ, BLoong Lệ và BRô Đúc Ngỏi lần lượt trình diễn chín loại nhạc cụ khác nhau cho chúng tôi xem, mỗi thứ phát ra một thứ âm thanh khác nhau vui, buồn lẫn lộn...

Già BLoong Lệ cầm cái Đing Gor được làm từ cây nứa có chiều dài 1,4 mét, gần giữa ống có một lỗ khoan nhỏ. Loại nhạc khí này được người Triêng thường dùng vào những lúc cơn mưa rừng Tây Nguyên như trút nước. Mọi người không thể lên nương rẫy được, thì người Triêng đưa ra sử dụng để biểu hiện cảm xúc nhớ rừng, nhớ cái nương cái rẫy. “Lũ làng thường dùng Đing Gor này trong lúc ở nhà trông coi trẻ nhỏ, hay những lúc nhớ vợ, nhớ con, nhớ cái rẫy, cái rừng. Thời gian thường thổi vào lúc bốn giờ sáng tại nhà rông...”- Bloong Lệ nói.

Mỗi nhạc khí có một tác dụng khác nhau, chẳng hạn Đâlđô thường được người Triêng sử dụng trên quãng đường từ nhà lên rẫy. Đường lên rẫy núi đồi trùng điệp đèo dốc, phải vượt qua bao con suối sâu. Chân mỏi, ngồi nghỉ bên đường có thể dùng dao chặt một cây nứa, dùng dao nhọn khoét một lỗ nhỏ là có ngay trên tay Đâlđô để sử dụng. “Khi sử dụng Đâlđô coi như đây là một lời chào hỏi nhau, rừng Tây Nguyên tĩnh mịch khi nổi tiếng Đâlđô lên, cái bụng sẽ bớt đói, cái chân sẽ bớt mỏi, cái đầu sẽ thấy vui và tinh thần phấn chấn lắm!” – Ông BRô Đúc Ngỏi cho biết và không quên trình diễn cho chúng tôi xem. Đâlđô âm điệu buồn buồn trầm mặc, nên thường được đàn ông không may khi vợ qua đời thì đem ra sử dụng.

Việc sử dụng nhạc khí Ta Lêh thì khá ly kỳ, người chơi chỉ được sử dụng nó khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm “lúc này lúa trên rẫy đang thì con gái, sắp trổ bông. Người Triêng coi đây là dịp để mừng sinh trưởng của cây lúa, nổi Ta Lêh với mong muốn lúa trên nương gặp mưa thuận, gió hòa, lúa trổ nhiều bông... mùa màng tươi tốt bội thu” - Còn sử dụng vào những tháng khác - tôi hỏi?

Nếu sử dụng thời điểm khác thì sẽ bị dân làng nguyền rủa, sẽ bị làng phạt cho nữa chớ, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi làng - khi ấy lo liệu lên rừng mà sống thôi. Thanh niên nam nữ người Triêng còn sử dụng cây khèn để gọi bạn tình, khi nghe tiếng khèn của chàng trai trong đêm trăng thanh gió mát, các cô sơn nữ sẽ tìm đến. “Tiếng khèn càng hay, càng quyến rũ thì tụi con gái chúng mình càng đắm say, mê mẩn! Chàng trai sẽ có cơ hội lấy được người bạn đời như ý” – bạn gái Y Book Loan cho biết như vậy.

Đoàn nghệ nhân làng Đăk Răng, (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) có 25 thành viên, trong đó có cả đội cồng chiêng. Đoàn đã có nhiều tiết mục xuất sắc đi trình diễn khắp các buôn làng gần xa, tại các tỉnh Tây Nguyên đạt nhiều giải cao. Các tiết mục như “Sêhâk Satih” (Mừng hội lớn), hát Kờ Đọ “MRau” hát Đồng ca (có người cầm trịch), hát Giao duyên tình yêu, hay Lễ hội mừng cơm mới “Cha Pleih”.

Được sự giúp đỡ của ngành văn hóa, hai nghệ nhân BRôr Vẻ, BLoong Lệ đã mở lớp truyền dạy ba loại nhạc khí Talul, Talêh và Talil, cho 15 thanh niên trong buôn làng, số thanh niên này hiện nay có thể sử dụng được các loại nhạc cụ.

Đến làng Đăk Răng bây giờ đi đâu cũng hiện lên hình ảnh trù phú, ấm no, tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng chiêng gọi tình chơi vơi trên những mái rừng Tây Nguyên xanh ngăn ngắt.

AN NGHỆ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang