Thạc sĩ Hoàng Văn Quang.
(Xuân 2010) -
Trong những ngày xuân Canh Dần, xin gửi đến bạn đọc mẩu chuyện trò giữa báo Lao Động và anh Hoàng Văn Quang để biết thêm một góc cuộc sống người Việt hải ngoại hôm nay.
Mỹ, anh đọc sách thế nào?
Tôi và sách có nhiều cái duyên. Nhưng trong gần 20 năm ở Mỹ, duyên nợ giữa người và sách tự nhiên... trắc trở. Mặc dù tôi đã cố bày sách khắp nhà, từ đầu giường, trong ô-tô, đến cả trong rest-room, để rãnh một chút là với tay có ngay sách mà đọc.
Nhưng thực tế thì thỉnh thoảng tôi mới có thể chạm tới sách, mà cũng vội vội vàng vàng như kẻ ngoại tình. Vì ở đất Mỹ rất nhiều người bị bệnh thiếu thời gian, trong đó có tôi. Nên dạo này tôi phần nhiều đọc sách lịch sử hay du lịch. Loại này không đòi hỏi phải đọc liên tục, mạch lạc, tập trung suy nghĩ này nọ như đọc sách văn học.
Một cuốn tiểu thuyết bây giờ phải đọc cả tháng chưa tới hồi kết. Chả bù với ngày xưa còn ở VN, và còn trẻ, mỗi tuần có thể ngốn vài cuốn tiểu thuyết dày cộm, nhiều cuốn đọc đi đọc lại mấy lần. Hồi ở nhà tìm đỏ con mắt sách Anh-Mỹ để đọc, để dịch, quý sách như quý người đẹp. Bây giờ ở Mỹ lại đâm ra... phụ bạc.
Ở Mỹ tôi lại chỉ thích đọc tiếng Việt, cái thứ tiếng mình rành rẽ. Thú thật không thể nào đọc sách tiếng Mỹ mà thấy thoải mái như khi đọc tiếng mẹ đẻ được. Một cái thú khác tạo cảm hứng đọc sách là chia sẻ, thảo luận cùng bạn bè khi đọc cuốn sách nào đó, mà ở đây bạn bè như lá mùa thu!
Chuyện đọc sách, những người Việt ở Mỹ mà anh quen biết có như anh không?
Người Việt sống ở Mỹ có lẽ ít có điều kiện để quan tâm đến văn học. Cứ suy ra ngay từ chính mình, phải phấn đấu nơi xứ người để tạo dựng tương lai cho mình và con cái, với vốn liếng là hai bàn tay và khối óc. Hồi tôi theo học đại học và làm việc trong ngành kỹ thuật, lại phải đi làm thêm vào buổi tối, về đến nhà chỉ kịp hỏi han con cái vài câu là muốn lăn ra ngủ, không đủ thời gian đọc sách giáo trình kỹ thuật dày cộp để trả bài thì nói chi chuyện đọc văn học.
Đến khi ra trường, đi làm, lại phải thường xuyên đọc sách chuyên môn, về tới nhà là lu bu con cái, nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, vườn tược, ở đây mọi việc đều phải tự tay mình làm lấy. Cho nên ít đọc sách là "bệnh chung", chẳng riêng gì tôi. Đã thế, vài ba tuần mới có thời gian gặp gỡ lai rai với bạn bè đồng hương sống trong vùng, và khi tán gẫu đa số nhắc chuyện xưa chuyện nay ở Việt Nam hoặc hát karaoke chứ cũng không ai "lạm bàn" chuyện văn chương, triết học như hồi còn trẻ ở quê nhà.
Chân dung thạc sĩ Hoàng Văn Quang. Nhà văn Mỹ Wayne Karlin nói rằng người Mỹ ít quan tâm đến văn học, anh nghĩ sao?
Chịu. Vì tôi thì "không quan tâm" đến người Mỹ có quan tâm đến văn học của họ hay không. Nhưng nhìn qua vài con số thống kê khá tin cậy của Viện Phát Triển Nghệ Thuật Quốc Gia (National Endowment for the Arts) thì khoảng 40% người Mỹ có đọc sách văn học. Thế cũng là một con số đáng ngạc nhiên giữa một đất nước như nước Mỹ. Mà thực tế có lẽ thế thật.
Tôi biết con gái tôi từ lớp 2 cho đến nay là lớp 4, mỗi ngày đi học, đều đặn phải đọc xong một cuốn sách loại dành cho thiếu nhi, khoảng vài mươi trang. Cháu cũng được dạy cách viết những chuyện ngắn đơn giản. Thời gian con trai tôi còn học lớp 12, tôi thấy cháu đọc rất nhiều sách văn học theo chương trình của trường về các tác giả lớn như Shakespeare, Hemingway, Salinger, Mark Twain, William Golding và rất nhiều nữa, tôi không nhớ hết. Các cháu cũng rất thích đi thư viện và nhà sách.
Anh có thấy sách văn học Việt, bản dịch Anh ngữ, bày bán ở các nhà sách Mỹ?
Thú thật tôi chưa từng thấy. Có lẽ vì thiếu thông tin nên tôi chưa dành thời gian tìm.
Từng dịch sách văn học, anh nghĩ gì về tình hình giới thiệu văn học VN trên đất Mỹ?
Tôi rất mong văn học Việt Nam phát triển mạnh mẽ, được biết đến ở bên ngoài, thậm chí có giải thưởng quốc tế. Nhưng vấn đề là ở nội lực của chính nhà văn VN và chính sách quảng bá văn hóa của nhà nước. Theo tôi, những tác giả Nhật Bản và Trung Quốc được đọc nhiều ở Mỹ thường hội đủ hai yếu tố: Rất "dân tộc" nhưng cũng rất "quốc tế".
Vĩnh Quyền thực hiện