Trong suốt 7 năm qua, cuộc sống của dân thường vẫn khốn khổ với hàng loạt các vấn đề như thất nghiệp, bạo lực, nghèo đói và thiếu các dịch vụ cơ bản. Những vấn đề như thế này vẫn chưa được giải quyết bất chấp việc đã có những tiến bộ nhất định trong việc tái thiết đất nước sau chiến tranh.
An ninh mỏng manh
So với sự hỗn loạn ngay sau khi cuộc chiến tranh nổ ra và thời kỳ đỉnh cao của tình trạng bạo lực sắc tộc đẫm máu năm 2006 và 2007, tình hình an ninh chung ở Iraq đã cải thiện rất nhiều từ năm 2008. Tuy nhiên, hòa bình vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại.
Kể từ khi các binh lính Mỹ rút khỏi các thị trấn Iraq vào tháng 6 năm ngoái, hàng loạt các vụ đánh bom trong tháng 8, 10 và tháng 12 năm ngoái đã nhằm vào các tòa nhà của chính phủ Iraq ở thủ đô Baghdad khiến hàng trăm người thiệt mạng. Trong tháng 1 đầu năm nay, nhiều khách sạn lớn ở khu trung tâm thủ đô Baghdad đã bị tấn công bởi những vụ đánh bom xe hơi với số người chết lên tới hàng chục người.
Tỉnh Anbar ở phía Tây Iraq từng là sào huyệt của lực lượng chiến binh chống Mỹ nhưng sau đó tình trạng bạo lực ở nơi đây đã sụt giảm mạnh nhờ việc các du kích bộ tộc hợp tác với quân đội Mỹ chống lại al-Qaida. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối năm ngoái, tình trạng bạo lực lại nổi lên với hàng loạt các cuộc tấn công xảy ra. Ở tỉnh Neineva, phía bắc thủ đô Baghdad, tình trạng bạo lực gần như xảy ra hàng ngày.
Những bức tường bê tông cao sừng sững và chắc chắn gần các cơ sở quan trọng của đất nước và vô số các chốt kiểm soát được dựng lên trên khắp các nẻo đường đã cho thấy những mối đe dọa về an ninh ở Iraq vẫn tồn tại. Trong ngày bầu cử, hàng loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa, đạn pháo và đánh bom ven đường đã xảy ra ở thủ đô Baghdad, cướp đi sinh mạng của 37 người. Những vụ bạo lực rải rác vẫn tiếp tục xảy ra sau bầu cử. Các chiến binh vẫn chưa biến mất. Thay vào đó, họ vẫn tiến hành nhiều cuộc tấn công vào những dịp khác nhau.
Các chiến binh, lực lượng cực đoan Al-Qaida và một số du kích địa phương đã trở thành một thách thức đối với tình hình an ninh hiện nay ở đất nước Iraq. Chính phủ Iraq thường xuyên đổ lỗi cho al-Qaida và những phần tử trung thành với Đảng Baarth đã bị giải thể về những vụ tấn công đẫm máu gần đây ở thủ đô.
Hiện tại, số lính Mỹ đóng quân tại Iraq đã giảm xuống dưới con số 100.000. Theo một thỏa thuận được ký kết giữa Mỹ và Iraq, quân Mỹ sẽ rút dần ra khỏi Iraq vào cuối tháng 8 năm nay và cuối năm 2011, tất cả binh lính Mỹ sẽ rút khỏi Iraq.
Một số nhà phân tích tỏ ra nghi ngại không biết liệu các lực lượng an ninh Iraq có khả năng tự mình gánh vác trách nhiệm duy trì an ninh cho đất nước sau khi quân Mỹ rút đi hay không.
Chính trường chia rẽ
Sau những chính phủ lâm thời và tạm quyền thời gian đầu của cuộc chiến tranh, Iran đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội chính thức đầu tiên vào tháng 12 năm 2005 và vào tháng 5 năm 2006, chính phủ đầu tiên với nhiệm kỳ 4 năm do Thủ tướng Nuri al-Maliki dẫn đầu đã bắt đầu đi vào hoạt động. Như là một dấu hiệu của sự cân bằng quyền lực, Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội lần lượt là người Kurd, người Shiite và người Sunni.
Với sự thành lập của một hệ thống chính trị dân chủ non trẻ, Iraq có những phe phái khác nhau đại diện cho quyền lợi của các nhóm khác nhau. Các nhóm này tranh cãi, mâu thuẫn lẫn nhau về một số vấn đề như việc giải tán các lực lượng bán du kích địa phương và việc chia sẻ nguồn lợi dầu mỏ giữa các chính phủ trung ương và địa phương cũng như vị thế tương lai của thành phố Kirkuk, một thành phố nhiều dầu mỏ mà người Kurd nhận là của họ. Sự kiểm soát thành phố Kirkuk và tài sản dầu mỏ dồi dào ở đó đang nằm trong sự tranh cãi giữa những người Kurd, người Ả-rập và người dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống trong thành phố. Trên bình diện quốc gia, cuộc tranh cãi này đã khiến những người Kurd với mong muốn thôn tính thành phố này vào khu vực tự trị của mình ở miền Bắc Iraq, chống lại đa số người Ả rập cũng như thiểu số nhỏ người Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq.
Tất cả những cuộc tranh cãi trên đã từng dẫn đến một cuộc khủng hoảng nội các nghiêm trọng ở Iraq. Chừng nào những cuộc tranh cãi đó chưa được giải quyết thì rất khó để Iraq có thể đạt được sự ổn định về mặt chính trị và sự đoàn kết dân tộc thực sự.
Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quan trọng mới đây, sự chia rẽ sắc tộc dường như vẫn xuất hiện trong các cử tri. Liên minh Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Maliki vẫn dẫn đầu ở 7 tỉnh miền trung và miền nam – nơi có nhiều người Shiite sinh sống. Trong khi đó, đảng Iraqia List lâu đời do cựu Thủ tướng Ayad Allawi lãnh đạo lại đang dẫn đầu ở 5 tỉnh miền trung và miền bắc – đây là khu vực do người Sunni thống trị. Một liên minh người Shiite khác – Đảng Liên minh Quốc gia Iraq, đang dẫn đầu ở 3 tỉnh miền nam.
Việc thành lập chính phủ mới sắp tới có thể là một quá trình khó khăn trong bối cảnh có sự cạnh tranh quyết liệt và gay gắt giữa các đảng phái chính. "Nhiều đảng là một hiện tượng tốt bởi vì Iraq là một quốc gia đa dân tộc với nhiều tôn giáo khác nhau. Sẽ tốt hơn cho Iraq nếu nước này được dẫn dắt bởi một chính phủ đa đảng do những vấn đề dân tộc sâu sắc của họ," ông Sabah al-Sheikh, một giáo sư chính trị ở trường Đại học Baghdad, đã nhận định như vậy.
"Tuy nhiên, các nhà chính khách hiện nay ở Iraq không quen với một không khí dân chủ như thế. Họ đang thực hành dân chủ nhưng đôi khi lại sử dụng sai nó," ông al-Sheikh nói. "Tất cả họ đều muốn có phần trong giới ra quyết định ở Iraq và không muốn người khác nghĩ rằng họ bị đàn áp."
Quá trình tái thiết chậm chạp
Do tình hình an ninh không ổn định và thiếu vốn đầu tư, quá trình tái thiết đất nước ở Iraq thời hậu chiến có ít tiến bộ cụ thể. Con số thống kê chính thức cho thấy tỉ lệ thất nghiệp ở Iraq là 28% nhưng các nhà phân tích địa phương cho rằng con số thực sự cao hơn nhiều. Ngoài ra, có đến 7 triệu người Iraq đang sống trong nghèo đói, chiếm gần 1/4 tổng dân số của cả nước.
Với nguồn dự trữ dầu mỏ đứng thứ 3 thế giới, Iraq có hơn 80% doanh thu của chính phủ đến từ ngành dầu mỏ và ngành này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cấp vốn đầu tư cho các dự án tái thiết đất nước. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vốn đầu tư đã khiến ngành dầu mỏ của Iraq phát triển một cách chậm chạp.
Qua hai cuộc đấu thầu vào tháng 6 và tháng 12 năm ngoái, Iraq đã ký kết 10 hợp đồng phát triển các vỉa dầu với các tập đoàn năng lượng nước ngoài. Chính phủ Iraq ước tính họ sẽ thu được khoảng 200 tỉ USD từ việc phát triển sản xuất dầu mỏ trong vòng 6 năm tới.
Iraq đang hướng tới mục tiêu tăng sản xuất dầu mỏ từ 2,5 triệu thùng dầu/1 ngày lên 12 triệu thùng/1 ngày trong vòng 6-7 năm tới nhờ vào những hợp đồng nói trên.
Ông Ali al-Rawi, một giáo sư kinh tế thuộc trường Đại học Baghdad, cho biết: "Không có nguồn trữ lượng dầu mỏ dồi dào, Iraq sẽ rơi vào khó khăn thực sự." Tuy nhiên, nếu không bảo đảm được một tình hình an ninh ổn định và một môi trường thích hợp cho các nhà đầu tư thì Iraq sẽ khó mà thực hiện các dự án phát triển dầu mỏ quy mô lớn.
Vì thế, theo các nhà phân tích, điều kiện tiên quyết để Iraq đạt được tiến bộ lớn hơn trong quá trình tái thiết là nước này cần phải cải thiện được tình hình an ninh của mình.
Kiệt Linh - (tổng hợp)