Bạn đừng nên mù quáng mà làm tan vỡ hạnh phúc của người khác và chính hạnh phúc của mình. Thực tại bạn phải nghĩ được là bạn đang có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu bạn hết mực và sau này còn những đứa con của bạn nữa. (Vu Thom)
From: Thom Vu
Sent: Tuesday, March 09, 2010 2:35 PM
Bạn Trân thân mến!
Hoàn cảnh của tôi cũng gần giống với hoàn cảnh của bạn. Có điều khác ở chỗ là tôi không có lòng can đảm để dành lấy tình yêu của mình.
Chúng tôi học với nhau từ ngày còn đi mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 thì mỗi đứa một nơi. Người đó vào Nam còn tôi thì ra Hà Nội, từ đó chúng tôi chỉ gặp nhau trên điện thoại hoặc qua thư từ bằng đường bưu điện. Sau 2 năm xa cách chúng tôi gặp nhau tại Hà Nội, tôi mừng lắm.
Tôi dự định gặp anh tôi kể cho anh nghe thật nhiều về khoảng thời gian chúng tôi xa cách nhau, tôi nhớ anh đến nhường nào... Nhưng khi gặp anh tôi lại không nói được gì, hai đứa đi bên cạnh nhau lúc thì im lặng đến nghẹt thở lúc lại nói những chuyện không đáng nói ra. Gặp nhau rồi đến lúc phải chia tay nhau. Sau 2 tiếng gặp gỡ tôi không nói được chuyện tôi muốn nói rằng “tôi yêu anh rất nhiều”.
Thế rồi từ đó cho đến giờ đã 7 năm trôi qua, tôi thì lấy chồng và anh ấy thì lấy vợ. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về anh ấy, mỗi lần nhớ về người yêu cũ tôi không thể ngăn được những hồi ức đẹp mà chúng tôi đã có với nhau ngày còn đi học.
Mỗi khi tôi nhớ đến người yêu cũ tôi lại vun vén cho hồi ức về chồng tôi đẹp hơn so với tình yêu của tuổi học trò. Bạn đừng nên mù quáng mà làm tan vỡ hạnh phúc của người khác và chính hạnh phúc của mình. Thực tại bạn phải nghĩ được là bạn đang có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu bạn hết mực và sau này còn những đứa con của bạn nữa. Quá khứ chỉ là quá khứ còn thực tại mới quan trọng bạn ạ.
Chúc bạn hạnh phúc!
Thân mến!