1.
Tôi bắt đầu theo học tại đó từ năm lớp 3. Và ấn tượng đầu tiên của tôi về lớp học này là “cơ sở vật chất” của nó. Với một căn phòng rộng chừng bốn mươi mét vuông, thầy kê những bộ bàn ghế gỗ, mi-ca đủ kiểu đủ loại. Có những chiếc bàn rất to hình chữ nhật có thể gập vào được, đủ chỗ cho sáu đến tám người ngồi vòng quanh. Có những chiếc bàn lại nhỏ tí xíu, chỉ đủ chỗ cho một đứa trẻ nhỏ cỡ như tôi ngồi vừa. Học trò của thầy trải dài từ lớp 1 cho tới lớp 9, và tất cả học chung một lớp.
Không cần chuông kêu trống đánh báo vào tiết, lũ chúng tôi cứ tự giác nhìn đồng hồ rồi lục tục lấy ghế ổn định chỗ ngồi của mình. Có hôm tôi ngồi với người này, có hôm tôi ngồi với người kia, ở chỗ này hoặc chỗ kia tùy thích. Mỗi một buổi học như thế kéo dài từ hai đến ba giờ, và chúng tôi có thể nghỉ giải lao thoải mái bất cứ khi nào mình muốn.
Minh họa: Lê Trí Dũng
Bắt đầu vào giờ học, thầy giáo sẽ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ đặt ở một góc phòng, cạnh chiếc bàn bên trên có một bộ ấm chén với nước trà pha sẵn. Thầy vừa nhấm nháp những ngụm trà nóng ướp hương sen, vừa chậm rãi gọi tên từng người một đang có mặt trong phòng. Đến tên ai thì người đó sẽ bê tất cả sách vở mình mang theo cùng với một tờ giấy in thời khóa biểu học tại trường ra chỗ thầy ngồi. Thầy lần lượt kiểm tra và giao bài cho từng người trong lớp. Những đứa bé nhất được kiểm tra và giao bài đầu tiên trong khi những anh chị lớn hơn thì sau cùng - bởi lớn hơn có nghĩa là đã học ở đó nhiều năm và biết cách tự làm việc trong khi chờ đợi tới lượt mình.
Sau khi đã được giao phần việc của buổi học, mỗi đứa chúng tôi lại lục tục ôm sách vở trở về chỗ ngồi. Và từ lúc này lớp học chìm vào im lặng. Ai lo làm bài của người nấy. Nếu có gì thắc mắc không hiểu lại chạy ra chiếc ghế sofa để nhờ thầy giảng giải. Hoặc có đôi khi thầy sẽ đọc tựa đề một cuốn sách nào đó trên giá sách để học trò tự tìm và tra cứu, làm theo hướng dẫn ghi trong sách.
Cứ như thế buổi học diễn ra một cách nhịp nhàng, không ai ảnh hưởng tới ai. Nếu có ai đó xong việc sớm, có thể xin được giao bài thêm để làm, hoặc ra về. Nhưng thường thì chúng tôi đều ở lại đợi những đứa tầm tuổi mình xong việc để cùng chơi với nhau một lát.
2. Có những gia đình, như gia đình tôi, vì quá bận việc nên gửi cả con cái ở lại ăn cơm trưa nhà thầy sau buổi học. Những học sinh đó lại càng có một sự gắn bó mật thiết với lớp học hơn. Bởi buổi sáng sau khi học xong, chúng tôi sẽ được thầy dạy cho cách nấu nướng. Vợ thầy thường đi chợ từ sáng sớm, xếp sẵn đồ tươi sống ở dưới bếp để chúng tôi tự chuẩn bị bữa ăn. Và bất kể là con trai hay con gái, chúng tôi cũng đều được phân công vào bếp như nhau. Bé thì nhặt rau, dọn mâm, quét nhà. Lớn thì nấu cơm, rửa bát...
Thầy không chỉ dạy chúng tôi trở thành một học trò giỏi, mà còn dạy chúng tôi những kỹ năng cơ bản để có thể tự chăm sóc bản thân. Nhiều học trò của thầy sau này đi du học trở về thăm, vẫn thường đem chuyện được khen ngợi về tài nấu nướng, giặt ủi tại xứ người ra kể với vẻ đầy tự hào.
3. Sau này khi đã thôi không học ở lớp đó nữa tôi mới nhận ra thứ thầy đã trao cho học trò chúng tôi quý giá biết nhường nào. Đó không phải là những bài giảng khô cứng, không phải là mớ lý thuyết cao siêu cố gắng nhồi nhét vào đầu chúng tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi buổi học như các lớp học thêm vẫn thường làm. Cái thầy dạy cho chúng tôi là tính tự giác và cách thức làm việc độc lập. Là phương pháp tự học, tự tra cứu, lấy sự nắm chắc và hiểu rõ về lý thuyết làm đầu.
Sau này khi đã nhiều tuổi, thầy quyết định nghỉ dạy. Chuyện đó cách đây đã hơn năm năm, nhưng cho tới tận bây giờ các học trò ngày xưa vẫn đến thăm thầy bất kể dịp nào.
Nghiêm Minh Đức (ĐH Y tế cộng đồng)
(*) Lớp học Tottochan là lớp học được mô tả trong cuốn Tottochan: Cô bé bên cửa sổ của Kuroyanagi Tetsuko, Nhật Bản. Truyện kể về cô bé Tottochan học trong trường tiểu học đặc biệt với lớp học là những toa tàu cũ như trong cổ tích.