Thầy hiệu trưởng Võ Đăng Chín dẫn chúng tôi vào lớp 6/2. Trên bục giảng, một chú bé đang cầm thước chỉ vào dòng chữ "chúng em làm kế hoạch nhỏ”, cả lớp trầm bổng đọc theo. Hôm nay, cả lớp học đánh vần các từ "oanh, doanh, oạch, hoạch". Tôi nhìn xuống lớp. Hơn 20 em đeo khăn quàng, lớn tồng ngồng. Mấy em nữ thấy máy ảnh giương lên, quay mặt đi chỗ khác. Tôi hỏi một em nữ lớn nhất ngồi cuối lớp: "Có viết được không?". Nó cười. "Cho chú mượn cuốn vở". Nó lắc đầu. Thầy Chín nhắc, nó dùng dằng rồi đưa ra. Chữ viết như chữ thầy mo. Chú bé bàn bên có tên là Hồ Văn Thắm. "Cháu bao nhiêu tuổi?". "Dạ không biết". Tôi viết chữ "thỉnh thoảng" vào cuốn sổ và đưa nó "đọc chú nghe". Nó nhìn như thôi miên. Thầy Chín nói "anh viết to lên". Được, tôi phóng lên bằng một ô ly. Mặt nó căng thẳng như sắp bị thầy phạt. Tôi chỉ vào chữ "loắt choắt" trong cuốn Tiếng Việt lớp 1. Gần 5 phút trôi qua, nó "dịch" như đang ngậm kẹo, miệng méo sang một bên, tôi cúi sát xuống, nghe loáng thoáng có chữ "b".
Cậu bé Hồ Văn Thắm đang chật vật đánh vần
Vào năm học này, trường THCS bán trú Cụm xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhận 50 em vào học lớp 6. Qua một tuần khảo sát, 21 em được xếp hạng "đặc biệt": Không đọc viết được, cộng trừ nhân chia cũng không. Thế là nhà trường phải tách riêng ra. Tất cả các giáo viên trong trường được phân công thay nhau dạy lớp này. Tổ xã hội thì dạy Tiếng Việt, tổ tự nhiên thì dạy Toán, trung bình một người phụ trách bốn em. "Chúng tôi không thể dạy hết được. Chương trình từ lớp 1 đến lớp 5 được lọc ra, những gì cơ bản nhất thì áp vào. Kế hoạch đặt ra là trong một năm phải hoàn thành tất cả chương trình để sang năm các em học lớp 6" - thầy Chín nói. "Nếu các em không tiếp thu được thì sao?". "Sẽ học đến khi nào đọc được thì mới cho chuyển lớp "hòa nhập cộng đồng". Tôi hỏi thầy Huỳnh Văn Tịnh đang đứng lớp: "Có khả quan không?" - "Các em tiếp thu rất chậm. Lưỡi nó như cứng lại, đọc không được. Cực lắm!".
Áp lực đang đè lên vai các thầy cô, nhất là hiệu trưởng. Thầy Chín cho biết, giáo viên trong trường phản ứng ra mặt về quyết định này. "Tôi có quyền cho các em cứ thế mà học chương trình lớp 6, nhưng trách nhiệm của người thầy không cho phép. Tôi thuyết phục các thầy cô vượt khó thôi".
Ở đây, mọi người đùa vui lớp học đặc biệt đó là "lớp học Harvard". Câu chuyện "Harvard" này được thực hiện từ năm 2006, khi thầy Chín nhận chức hiệu trưởng. Trung bình mỗi năm phải đào tạo lại từ 20-25 em. "Trước đó thì sao?". "Tôi không biết, nhưng chắc cũng không khác".
Ngoài lớp này dành cho học sinh nội trú, thì ban đêm, tại nhà cộng đồng của xã cũng có một lớp tương tự dành cho các em ngoại trú. "Theo anh vì sao nên nỗi này?". "Giáo viên tiểu học cho rằng các em bị "tái mù” trong ba tháng hè”. "Lập luận trên là không hợp lý, bởi nếu có tái mù chuyện đọc viết thì chỉ có thể xảy ra khi các em học lớp 1, lớp 2. Phát hiện ra, giáo viên lớp dưới sẽ chặn lại". "Đúng. Tôi có tranh luận với họ chuyện đó. Điều rất lạ là xong chương trình đào tạo lại của tôi, các em vào học chương trình lớp 6 rất nhanh. Hôm kia, một học sinh cũ từng thuộc diện này, đến thăm tôi, em vừa thi đậu Trường CĐ Sư phạm tỉnh. Tôi kiến nghị phòng giáo dục siết chặt chuyện học ở bậc tiểu học để không xảy ra nạn này, nhưng nói mãi cũng chẳng ai nghe".
Cạnh lớp 6/2 là lớp 6/1, đang học chính khóa lớp 6, vì hầu hết các em đã đọc thông viết thạo. Cô giáo đứng lớp cho biết các em tiếp thu cũng rất chậm. Cô giáo Nguyễn Thị Dương dạy môn Anh văn cho hay, các em đọc được nhưng viết, dịch không được. Nguyên nhân có thể là do không hiểu nghĩa. Cứ thế đọc theo. Dụng cụ hỗ trợ cho bộ môn này là một bộ tranh dành cho lớp 8 và 9. Hết.
Tôi đứng bên ngoài cửa sổ phòng lớp 6/1, nghe cô giáo dạy Toán hỏi : "bốn nhân hai bằng mấy các em ? Cô mời em...". "Dạ thưa cô bằng sáu". Trống điểm giờ ra chơi, một giọng hát non trẻ vút lên ngay trong phòng học "tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn..."...
Ghi chép của Mộc Miên