Lộc xuân nhà bác sĩ

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 26 tháng trước 37 lượt xem

Mỗi lần Tết đến, mối quan tâm lớn nhất của những người đi làm công chức nhà nước có lẽ là... tiền thưởng Tết. Công chức ngành Y thì có lẽ còn quan tâm hơn, bởi lẽ lương và thưởng của ngành Y thường thuộc nhóm thấp nhất trong xã hội.

Cũng may, ngành Y không giàu về bổng, nhưng lại thịnh về lộc. Chuyện những chiếc phong bì hoặc những tờ xanh đỏ dấm dúi với những ý nghĩ đen thui làm bẩn chiếc áo trắng thì không bàn đến ở đây, vì cái chuyện đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, cái mặt trái của những điều tốt đẹp thì ở đâu mà chẳng có, không riêng trong ngành Y. Lộc ở đây là phần quả mang đến từ những điều Nhân đã gieo đâu từ những lúc cắm cúi làm việc giữa những đêm trực quay tít mù hoặc những ca mổ đứng tê cả chân chồn cả gối. Đôi khi cũng không nhớ mình gieo hạt lúc nào. Món quà đôi khi đơn sơ chục trứng vịt nhà đẻ để bác sĩ kho nồi thịt cúng ông bà, đôi bánh tét nhà gói để bác sĩ cúng giao thừa, vài ký gạo nếp thơm đặc sản quê để bác sĩ dùng ngày tết, hay ít tôm khô dưới quê gởi ăn tết, chia cho bác sĩ một ít dùng lấy thảo ngày xuân. Người mang tặng quà đôi khi áo khăn xộc xệch, mặt mày đen thui bụi bặm vì đi một quãng đường xa mấy lần đò mấy lần xe mới đến nhà bác sĩ. Nhận quà mà rưng rưng nước mắt, không nỡ từ chối vì biết cái tấm lòng gởi trong những món quà nhỏ đó nặng ngàn cân, cũng biết người tặng quà có khi phải nhịn ăn để bày tỏ lòng tri ân bác sĩ. Đi dòm ngó một vòng trong nhà mình, tìm vài hộp bánh kẹo, ít mứt rượu, mấy cái phong bao đỏ, gói ghém dặn mang về cho mấy đứa nhỏ mừng. Biết là không thể trả cho cân xứng cái tình của những người mang lộc đến, nhưng cũng là thật lòng mong họ có những ngày tết vui vẻ.

Chẳng phải chỉ là nhận mới được gọi là lộc. Cho đi sự quan tâm và nhận về niềm vui cũng xem là thọ lộc. Ngày Tết thường là dịp để những người có lòng tốt và chút may mắn trong cuộc đời nhìn lại quanh mình để chia sẻ một chút mùa xuân cho những kẻ bất hạnh hơn mình. Từ cái thời còn là sinh viên Y khoa cho tới ngày trở thành bác sĩ, cái niềm vui mỗi lần đi làm từ thiện ngày Tết đều như là một cành lộc xuân nở trong tâm hồn. Nhìn thấy một nụ cười thay lời cám ơn, một ánh mắt trong veo náo nức nhìn chiếc áo mới hay niềm vui không giấu diếm khi nhận ít gạo ít mì từ tay mình tặng, hoặc dấu hiệu thuyên giảm từ những bệnh nhân mình nhận trong ca trực ngày Tết, tự nhiên nhận ra, mình vừa nhận được niềm hạnh phúc vô biên khi làm điều có ích cho người khác. Thế rồi tự nhiên thấy lòng mình dậy lên cái cảm giác tự hào với chính mình, thanh thản với chính mình... Cái tâm trạng đó theo mình suốt mấy ngày xuân, làm mùa xuân đẹp hơn, ngày mới tươi tắn hơn. Cái lộc nhận được từ sự cho đi thật ra lớn hơn gấp nhiều lần cái lộc người ta mang đến biếu tặng.

Lộc còn ở đất trời. Khi mà tâm thanh thản, dạ yên lành, thì đất trời chung quanh cũng đơm chồi nẩy nụ. Mùa xuân có thêm chút thanh thản yên lành của tâm hồn thì nhìn đâu quanh mình cũng thấy chồi non lộc biếc. Cái lộc trời đất ban cho cả trần gian bỗng trở nên như dành riêng tặng mình.

Buổi tối giao thừa đốt nén nhang mừng năm mới, viết mấy chữ khai bút cho năm mới, thấy mình viết chữ Tâm. Có một chữ Tâm làm kim chỉ nam cho mọi hành động, thái độ, hành xử... thì dù tiền thưởng Tết có ít một chút, nhà bác sĩ vẫn đầy những lộc mùa xuân.

ThS. BS. Đào Thị Yến Phi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang