Rẽ dọc Trường Sơn đi hái "lộc"...
Theo bước chân của những người dân nơi đây, chúng tôi đến với xã Hương Vĩnh (Hương Khê, Hà Tĩnh) - một xã miền núi nằm dọc bên bờ Sông Tiêm, sát với Lào.
Nhiệt độ vào buổi sáng nơi đây khoảng dưới 80C, sương đêm dày đặc phủ kín đường, lạnh giá còn bao trùm lên cả khu làng. Nhưng anh Cường, anh Cầu, anh Định... đã thức dậy lúc 4 giờ chuẩn bị gùi dao, liềm... để lên đường. Các anh nổi tiếng là “thợ lá dong trên đỉnh Trường Sơn” vì năm nào cũng vậy, họ cùng nhau đi “lùng” khắp các núi đồi Trường Sơn, đến giờ, các anh đã nắm đường rừng như lòng bàn tay.
Để lấy được lá dong ở khu rừng Hương Vĩnh, các anh và chúng tôi phải vượt qua 15km đường rừng và hàng chục sông suối, vì thế mà vừa tới nơi là chúng tôi liền chạy theo các anh. “Phải đi từ sớm, để chiều tối mới kịp về nhà”, các anh nói. Có nhiều lúc trời mưa lại kèm theo cái lạnh các anh phải 11 giờ tối mới “mò” ra được khỏi núi.
Chúng tôi đi với các anh trong khu rừng rậm rạp, men theo từng khe suối với những vách đa nhọn, sắc và trơn, chỉ cần sơ sảy là thiệt mạng.
Đường đi tìm “lộc rừng” mới thật gian nan, nhiều lúc phải “bò” theo các anh đến đuối sức mà vẫn không kịp. Vào rừng càng sâu, nhiệt độ càng giảm, chân tay tê buốt như không có cảm giác, thế mà các anh vẫn đi sâu vào trong, đi hết 3 tiếng nhưng vẫn chưa đến nơi.
Đi hái "lộc rừng" cần có nhiều may mắn. Nghe anh Cường kể: “Nếu nhanh, gặp được chỗ thì mỗi người làm ăn cật lực trên núi thì lấy được 2.000 lá dong, phải mất 5 tiếng đồng hồ. Còn không thì 500-900 lá thôi”.
Dọc đường đi với các anh, tôi gặp hàng chục người đang hướng tới chân Núi Mèo, Núi Hắc. Khi gần đến nơi thì họ lại tách nhau ra để kiếm cho mình những chỗ có nhiều lá dong hơn.
Anh Cầu cho biết: “Khi đi thì nhiều người lắm, nhưng vào đến rừng là phải tách nhau thôi. Vì ai cũng muốn tìm cho mình những cây lá dong tốt. Nếu đi nhiều người thì cứ nhường cho nhau, không hái được nhiều. Vào những ngày tháng Chạp hàng năm, xã mình và nhiều thôn bản khác nữa, có tới hàng trăm người lên rừng hái lá dong để bán về xuôi”.
“Lì xì" ngày Tết
Những ngày gần Tết, nhiều người dân nơi đây lại “đua” nhau vào rừng để kiếm sống. “Năm ngoái lá dong có giá từ 100.000-150.000 ngàn đồng/1.000 lá. Mỗi ngày họ lấy được khoảng 2000 -2500 lá/ngày; năm nay chắc lá dong cũng chừng 150.000-200.000 đồng/1.000 lá. So với cuộc sống như bọn tui thì đây là khoản tiền lớn để đón Tết. Phần lớn những người dân như tui có cái Tết no ấm là nhờ lá dong đấy!”, anh Định vui mừng nói.
Được biết, trong rừng, lá dong cũng có hai loại: lá dong to nhưng màu không được xanh và non, khi gói bánh chưng không có mùi thơm của lá nên cũng ít được ưa chuộng hơn; lá dong nhỏ, màu xanh mướt, gói bánh vừa với đùm bánh khuôn. Người đi hái lá dong chủ yếu chọn những lá dong nhỏ, khi luộc bánh chưng chín, lá vẫn xanh, ruột bánh cũng màu xanh, thơm và đượm mùi hương của rừng núi.
Tôi đi 6 tiếng ở trong rừng không có một chút thức ăn, cũng không có nước. Ai khát thì uống nước suối, còn cơm thì buổi sáng ăn thật no rồi nhịn đến chiều. Sau khi ngắt được từng lá dong, các anh thả dọc theo con suối, sau đó gom lại cuốn thành từng bó lớn, mỗi người vác một bó và cứ men theo từng con suối đi.
Sau khi gùi lá dong nặng trĩu vai, các anh lại cùng nhau hồ hởi vác về, rồi để sáng mai đi xuống chợ huyện bán. Anh Cầu cũng kể: “Năm nay lá dong cũng nhiều hơn năm trước. Mình cũng may tìm thấy mấy chỗ nhiều lá lắm. Mình đang dành dụm đi thêm vài chuyến nữa, năm sau sửa lại cái nhà...”. Vì thế cho nên ngày Tết, những người dân đi hái lá dong vẫn thường đùa nhau, đó là “tiền lì xì của rừng núi” cho những người dân.
Sau một ngày đi mệt mỏi, chúng tôi phải chia tay các anh với những đùm lá dong, cùng những chuyến xe đạp cọc cạch chở nặng bó dong về xuôi để bán lấy tiền. Dọc các bến sông quê những cô thôn nữ đang cười nói, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc lá xanh mướt, chuẩn bị nồi bánh đón Tết.