Legend of Porasitus - Tình yêu, thù hận và quyền lực (chương 104)

Xem tin gốc 

2Sao - 26 tháng trước 20 lượt xem

Hi vọng luôn luôn bùng lên vào lúc tuyệt vọng nhất. Nhưng … vào lúc tuyệt vọng nhất, liệu hi vọng còn có giá trị gì không?

Ginp và chàng trai bí ẩn đang đứng giữa khu vườn thoáng đãng, kín đáo phía sau tẩm cung Nebula, nơi không ai có thể nghe thấy câu chuyện của họ. Nắng đầu đông ma quái chiếu xuống nhân gian hơi lạnh mang màu ấm áp giả tạo.

Ginp ngước nhìn chàng trai ấy rồi cất giọng, có phần mỉa mai:

- Sao thế? Chàng đến đây làm gì vậy?

- Ngài luôn luôn hỏi những câu hỏi mà ngài vốn đã biết rõ câu trả lời. – Chàng trai đáp.

Ginp cau mày, nhún vai :

- Biết? Ta mà biết sao? Trước đây ta nghĩ mình biết tất cả mọi chuyện về một người. Và rồi người ấy đã cho ta hay là ta chẳng biết tí quái nào hết. Một cái tát phũ phàng, đúng không?

- Ngài … - Chàng trai bước đến gần hơn, mắt chàng sâu thăm thẳm nỗi buồn – Ngài đừng nói những lời ấy, ngài không hiểu là chúng làm cho tôi đau đớn đến mức nào ư? Xin ngài đừng nói như vậy nữa …

Câu trả lời ấy quả thật đã làm bùng lên ngọn lửa trong lòng cô gái trẻ. Nàng giận dữ lùi lại :

- Thế ư? Thế thì vì sao chàng còn đến đây? Chàng nên ở lại Ohlan, Benjin à!

Benjin.

Đúng là Benjin, chàng trai tóc bạch kim và đôi mắt nâu buồn xa xăm ấy đang đứng ngay đó.

- Không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã ở đây. Tôi sẽ không rời xa ngài nữa, không bao giờ, đại tướng quân. Cả cuộc đời tôi giờ đây là dành cho ngài. Tôi sẽ chết vì ngài.

Cô gái trẻ nhìn xoáy vào Benjin, nàng biết đấy là lời chân thật.

- Chết? - Giọng nàng vẫn có cái gì đó dửng dưng đến vô tình. Chữ “chết” đã trở nên quá quen thuộc đến mức không gây được ấn tượng nào cho nàng cả.

- Phải, chết. Và vì tôi sẽ chết vì ngài nên tôi nghĩ mình có quyền được biết, tại sao lại có thêm một đại tướng quân đang trò chuyện với vương phi nữa vậy? Hay là tôi đã bỏ qua quá nhiều chuyện rồi?

Cái không khí yên bình mà Benjin đem lại thật hiếm có. Không khí quanh chàng dường như thực sự có màu và có hương, màu vàng lá úa và hương hoa trà dìu dịu. Một cảm giác yên bình chìm trong sự buồn bã lạ lùng.

Ana, không còn giả dạng là cô hầu Ginp, bấy giờ mới bình tĩnh trở lại. Dù sao thì Benjin cũng đã trở về. Nàng không quan tâm đến chuyện đã xảy ra ở Ohlan, đó không phải việc của nàng.

- Chàng đúng là đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Còn đại tướng quân ấy… là Reven Ping. Hắn sẽ còn là Reven Ping cho đến khi ta không muốn điều đó nữa. Vì thế, nhiệm vụ của chàng là im lặng, đừng thắc mắc gì cả. Chỉ cần chàng tiếp tục ở bên cạnh ta. Còn nếu chàng… lại bỏ đi…

- Thì tôi sẽ tự giết mình trước khi làm việc đó. – Benjin mỉm cười. Còn hơn là một lời thề.

.....................................

- Vương phi… vương phi…

Tiếng gọi dai dẳng lôi tuột Jacaranda ra khỏi giấc ngủ. Nàng lờ mờ mở mắt. Cơn đau đầu thật khủng khiếp, nó như bổ đôi đầu nàng ra vậy.

- Ôi… - Nàng kêu lên, hai tay ôm đầu. Tất cả đều do cơn say kia gây ra cả! Chết tiệt!

Rồi nàng đảo mắt qua nhìn kẻ vừa đánh thức mình. Không phải là một tì nữ nào đó mà chính là đội trưởng ngự lâm quân Cypress! Chàng đang quỳ cách chiếc giường nàng nằm một khoảng khá xa, bày tỏ sự tôn kính.

- Ồ, từ bao giờ nhiệm vụ chăm sóc vương phi lại được giao cho đội trưởng ngự lâm quận vậy ngài Cypress? – Jacaranda cất giọng mỉa mai, không hài lòng.

- Xin lệnh bà tha tội. Tôi không có ý mạo phạm lệnh bà…

Trong lúc chàng ta nói, Jacaranda quay ngó xung quanh. Mọi thứ nàng phá hỏng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ và thay thế. Bàn chân bị thương của nàng cũng đã được băng bó cẩn thận.

-… tiếc là chuyện này quá nghiêm trọng đến mức tôi nghĩ nếu không báo lên lệnh bà vào lúc này thì sẽ không còn kịp nữa.

Bốn chữ “không còn kịp nữa” lập tức thu hút được sự chú ý của Jacaranda. Nàng ngồi dậy trên giường, lấy lại vẻ oai nghiêm cần thiết của một vương phi nhưng trái tim thì đập loạn lên. Lẽ nào trong lúc nàng ngủ say sưa thì ở Serazan, Prang đã xảy ra chuyện ?

- Chuyện gì ?!? Hoàng đế bị làm sao?!?

- Không, không ạ. Chuyện này không liên quan đến bệ hạ. – Cypress vội vã đáp.

- Vậy… vậy sao? – Jacaranda không giấu nổi tiếng thở dài nhẹ nhõm. Vậy mà nàng cứ ngỡ… Nếu không liên quan đến Prang thì trên đời còn có chuyện gì nghiêm trọng với nàng đâu chứ.

Nhưng nàng đã lầm. Có một thứ quan trọng không kém.

- Thưa… quân phiến loạn từ Doxlisis đã vượt biển uy hiếp Penla. - Giọng Cypress run run báo cáo.

Jacaranda bình thản phất tay:

- Thì ngươi cho thủy quân ra chặn.

- Nhưng… nhưng bọn chúng chỉ còn cách hải cảng của chúng ta có vài dặm thôi. Có cho thủy quân ra thì cũng kịp ngăn chúng nữa. Chúng sắp tiến vào Penla rồi! - Giọng Cypress đã tràn đầy nỗi đau đớn bất lực.

Chuyện quái gì thế!

Jacaranda đứng phắt dậy, động tác quyết liệt đến mức Cypress phải sửng sốt ngước lên nhìn.

Quân phiến loạn sắp tiến vào tận thủ phủ Penla! Sao chuyện hi hữu này lại có thể xảy ra cơ chứ?!?

Không thể tin được!

Ánh mắt giận dữ của nàng xoáy vào viên tướng quân đang quỳ bên dưới.

- Nếu ta là ngươi, Cypress à, ta sẽ dành thời gian đến đây báo cáo để chạy trốn lo cho cái mạng mình rồi…Các ngươi canh gác kiểu đó hả ?!?

- Xin lệnh bà lượng thứ. Tôi vốn định báo cáo tình hình sớm hơn nhưng…

- “Nhưng”? Lí do quý hóa nào ngăn ngươi làm điều đó vậy?

Sự tàn ác đã toát ra theo từng câu từng chữ. Jacaranda vươn tay với lấy thanh gươm của mình…

- Đó là bởi tể tướng Valmus, ngài ra lệnh cấm không được báo cho lệnh bà biết. Ngài bảo ngài có thể tự giải quyết, không nên làm phiền đến lệnh bà.

Tự giải quyết? Không nên làm phiền?

Lão tể tướng đó nghĩ mình là ai chứ ? Sau tất cả những chuyện lão đã gây ra, nhất là việc dám dẫn đường cho một sát thủ nước địch đột nhập vào Lesbos, lão tưởng có thể yên thân sao?

Chẳng lẽ lão nghĩ nàng sẽ tin vào lời lão nói? Jacaranda đâu phải đứa trẻ nít dễ tin đến mức ấy. Dám coi thường nàng, dám qua mặt nàng và giờ đây thì Penla đang bị đe dọa!

Không thể tha thứ được!

Valmus… lão sẽ phải trả giá cho chuyện này!

Lão đã dại dột quên Jacaranda là ai.

Con gái một tướng quân.

Vợ của một hoàng đế.

Vậy thì nàng sẽ nhắc cho lão nhớ, nhớ suốt đời … nếu như lão còn sống sau trận chiến này!

.......................................

Ana quay về ngôi nhà thuê làm căn cứ bí mật của quân Henki cùng với Benjin, người mà nàng tin tưởng nhất trên đời. Jacken đang ngồi ngay ngoài vườn, một vài vết xây xát trên mặt là hậu quả sau lần đụng độ với Yusan.

-A, đại tướng quân. – Chàng vui mừng cất tiếng chào – Tôi cứ ngỡ không bao giờ còn được gặp ngài nữa.

Ánh mắt chàng chợt sượt qua người đi bên cạnh… Tóc bạch kim, đôi mắt nâu buồn dường như luôn giăng một lớp sương mờ…

- Benjin! Thánh thần ơi, là cậu thật sao?

Benjin mỉm cười đáp lại và đón nhận cái ôm thắm thiết của người đồng đội.

- Cậu cuối cùng cũng về rồi, Benjin. Tôi biết mà! Cậu làm sao có thể bỏ đi luôn được chứ! – Jacken vẫn không ngừng luyên thuyên trong lúc họ cùng đi vào trong nhà.

Có một người đang ngồi chờ. Khuôn mặt đẹp đẽ sa sầm, giận dữ.

Benjin lập tức chú ý đến anh ta còn người này nhìn chàng bằng đôi mắt căm thù.

- Thì ra đây là lí do người bỏ tôi lại Nebula một mình sao, đại tướng quân? – Chàng trai ấy ném câu hỏi vào Ana.

Jacken thôi bá vai Benjin, hả hê nhìn vẻ giận dữ ấy:

-Cậu thật là trẻ con… Benjin, đây chính là người mà đại tướng quân muốn tìm vào cái ngày cậu đưa tờ giấy đến cho tôi đấy. Chả là đại tướng quân muốn tìm một người thật xinh đẹp để giả dạng làm ngài. Cậu ta nhìn được quá chứ? Tên cậu ta là Tamarisk.

- Tamarisk? – Benjin hòa nhã đưa tay ra – Tôi là Benjin, rất vui được gặp cậu ở đây.

- Tôi thì không vui chút nào. Vì anh mà đại tướng quân bỏ tôi lại một mình với vương phi Sultana. – Tamarisk rít lên - Anh từ xó xỉnh nào chui ra vậy?!?

Sức chịu đựng của Ana có hạn. Nàng bước nhanh đến trước mặt Tamarisk và tát chàng một cái trời giáng.

- Ngươi không được vô lễ với thượng cấp. Hôm nay suýt nữa thì sự ngu ngốc và tính hiếu thắng của ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Dám cãi lệnh ta, xem ra ngươi cũng gan quá chừng. – Nàng bình thản nói tiếp, làm như mình chẳng động tay động chân gì hết với chàng trai đang nằm trên sàn nhà kia. Tamarisk thì nhìn nàng bằng ánh mắt bất bình:

- Thế thì vì sao cuối cùng người vẫn đồng ý với tôi?

- Bởi vì sự ngu ngốc của ngươi lại may mắn trùng hợp với một điều có lợi mà trước đó ta không nghĩ ra… Giao Jacken cho Sultana, giúp bà ta chỉ huy quân phiến loạn… - Giọng Ana lấp lửng, hướng ánh nhìn về phía Benjin và Jacken. Trước sự ngơ ngác của Tamarisk, Jacken gật gù, vẻ giả ngây bình thường biến mất tăm. Đôi mắt chàng giờ đây đầy vẻ thích thú của một kẻ trên cơ đối thủ.

- Tôi hiểu rồi, thưa đại tướng. – Jacken cung kính đáp. Ana hài lòng ra mặt. Điều đó làm Tamarisk cảm thấy mình bị gạt sang một bên:

- Rốt cuộc là vì sao?

- Cậu vẫn chưa hiểu ư Tamarisk? Nếu giao cho Jacken chỉ huy, có khác nào chúng ta kiểm soát luôn được lực lượng ấy của vương phi Sultana? Một nước cờ tuyệt vời.

Đó là những lời của Benjin. Vẫn là cái vẻ hòa nhã, lịch sự ấy.

Tamarisk chợt nhận ra cái thế giới mà ba người trước mặt chàng đang sống không có chỗ cho một kẻ ngoại lai như chàng bước vào. Nó khép kín, khắt khe và tàn nhẫn. Chàng chưa đủ khả năng.

- Anh là thượng cấp của tôi ư, Benjin? – Chàng hạ giọng, có cái gì đó cam chịu dâng lên trong từng lời.

Chàng chẳng thể thay thế vị trí của họ bên cạnh đại tướng quân. Có cái gì đó rất giống với nỗi đau cuộn lại trong lòng chàng trai trẻ.

- Tướng quân Benjin, phó chỉ huy quân đoàn Jua và là cận tướng riêng của đại tướng quân Reven Ping. – Jacken giới thiệu, nhấn từng tiếng như khẳng định.

Benjin cau mày không vui vì lối phô trương ấy.

Phó chỉ huy quân đoàn Jua… Nói vậy còn cao hơn Jacken một bậc. Chẳng lẽ cái con người có nét mặt u uẩn, nhuốm màu mệt mỏi này lại chính là người thân cận nhất của ngài Reven?

Tamarisk không có thời gian thắc mắc lâu vì Ana đã lên tiếng lần nữa:

- Jacken, ngươi đến Nebula nhận nhiệm vụ mới đi. Nhớ, hãy xử sự cho khéo, đừng khiến Sultana cảm thấy bị đe dọa. Còn ngươi, Benjin, quay về chức vụ cũ, ở bên cạnh ta. Chuẩn bị liên lạc với bệ hạ. Dùng dằng mãi ở biên giới cũng đủ rồi đấy. Đã đến lúc san bằng Kaising …

.........................

Bức thư của Almah gửi Gensan vẫn đang cầm trên tay sau khi đã đọc cho Yusan nghe. Anh trai chàng thì nằm trên giường trong mật thất ở thần điện Zion, xung quanh có lính gác bảo vệ cẩn mật. Ngoài ra không có thêm ai khác, kể cả Hecates lẫn Lanka.

- Em ngạc nhiên vì Almah vẫn tự do. – Gensan đột ngột nói sau một hồi suy nghĩ.

- Có thể cô ấy chỉ có vẻ là vẫn tự do. – Yusan thận trọng nhắc nhở.

- Hay là Prang không biết ? Vì nếu hắn giỏi như anh vẫn bảo thì tại sao chỉ có hai thành ở biên giới thế kia mà cũng không thôn tính được? – Gensan nhướn mày lên - Chẳng lẽ hắn chừa thời gian cho chúng ta kịp chuẩn bị để đối phó. Ý nghĩ đó làm em buồn cười quá.

-Gens… - Giọng Yusan cắt ngang, run rẩy, vết thương bị nhiễm độc nên sức lực của chàng bị rút đi từng phút một. Tuy vậy, chàng vẫn không thể nằm im dưỡng thương khi tình hình bên ngoài đang chuyển biến ngày càng bất lợi cho Serazan mà Gensan thì hình như vẫn chưa chịu tin rằng họ đã trở tay không kịp.

- Gens, em đừng bao giờ quên cuộc chiến xâm lược Dahlia thần tốc chỉ trong hai tuần của Henki.

- Nhưng người chỉ huy lúc ấy là Reven và Reven thì đang ở giữa lòng Kaising này. Còn Prang thì khác. – Gensan vẫn bướng bỉnh bảo vệ ý kiến riêng.

- Ừ, Prang khác bởi vì hắn còn đáng sợ hơn thuộc cấp nữa kìa. - Mắt Yusan mờ đi trong đau đớn.

Ôi, sự cố gắng này liệu có được bù đắp không đây?

- Hắn là hoàng đế của đế chế Henki, Gens à, vào năm hắn chỉ mới mười chín tuổi. Hắn còn là vua của Doxlisis, Gladiolus, Porasitus, Dahlia và sắp tới rất có thể Serazan cũng sẽ được thêm vào danh sách ấy. Không ai bước lên được đỉnh cao quyền lực như thế mà là một kẻ tầm thường cả. Em đừng để bị cái vẻ thu mình giả tạo của hắn đánh lừa. Nên nhớ, phải nhớ và luôn luôn ghi nhớ rằng: Prang Erokin là vua của Reven Ping. Anh không muốn đến tận lúc gươm hắn kề vào cổ em rồi, em mới nhận ra hắn là loại người khôn ngoan và nguy hiểm đến độ nào.

Từng lời Yusan thốt ra kèm theo không biết bao nhiêu sự lo lắng. Chàng đang cố chống lại cái số phận mà chàng biết rõ hơn bất cứ ai. Chàng có cảm giác mình là con cá đang quẫy trong lưới. Biển cả vẫn trải ra trước mắt, con cá lúc nào cũng mơ tưởng là sắp thoát được nếu cố gắng hơn một chút, một chút nữa thôi... Nhưng dù mắt lưới có mỏng manh đến đâu, biển cả có hiện lên rõ đến đâu thì mắt lưới vẫn cứ là mắt lưới. Cá vùng vẫy vì nó tuyệt vọng, nó biết mình không thể thoát.

Hi vọng luôn luôn bùng lên vào lúc tuyệt vọng nhất.

Gensan không đủ cơ trí để hiểu thấu mọi sự như anh trai. Song ở chàng có một đức tính tốt đó là biết tiếp thu. Chàng tôn trọng Yusan cho dù nhiều lúc rất ganh tị, một sự ganh tị có lí do và thường thấy giữa anh em trong gia đình. Có điều chàng không ghét Yusan. Thế nên Gensan mới là Gensan.

- Em hiểu rồi. – Chàng đáp sau một thoáng ngập ngừng rồi đứng dậy – Em trở về Jinnee đây, em đến chỉ để từ biệt anh thôi.

Từ biệt? Hay vĩnh biệt?

Yusan thở dài rồi ngẩng lên nhìn em trai:

- Nếu bây giờ, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, anh nói, em hãy từ bỏ Hecates, em có nghe lời anh không?

- Đừng hỏi để phải nghe nói dối, anh à. – Gensan mỉm cười. Nụ cười trong sáng quá. Hình ảnh về cậu hoàng tử út của hoàng tộc Bạch nguyệt năm xưa như hiện về.

Giá như quá khứ và hiện tại đừng quá khác xa nhau đến vậy. Sự ngây thơ và trong sáng phai mờ theo thời gian. Rốt cuộc người ta lớn lên để làm gì nhỉ ? Phải chăng là để tự nhận lấy đau khổ cho chính mình ? Bởi vì người ta chỉ trưởng thành khi có thể chịu đựng nỗi đau mà không bật khóc nên lời ? Để rồi nỗi đau không tan được, cứ đọng thành một khối … cho đến một ngày không trái tim người trưởng thành nào chịu đựng được nữa, họ sẽ già đi và chết ?

- Vậy… chúc em may mắn. – Yusan cũng nở nụ cười, chân thật vì chàng biết đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau. Trận chiến phía trước… có thể kẻ thù của Gensan không chỉ là quân Henki mà còn chính là thần dân Serazan… song chàng không muốn nghĩ đến nữa.

Hi vọng luôn luôn bùng lên vào lúc tuyệt vọng nhất.

Nhưng … vào lúc tuyệt vọng nhất, liệu hi vọng còn có giá trị gì không ?

(Còn tiếp...)

Tác giả: Kẻ Lãng Du

Homepage: Writers' Sanctuary - vnfiction

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang