Ký ức miền sơn lâm

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 26 tháng trước 11 lượt xem

Ky uc mien son lam

(Kính tặng Ba) PNX - Tuổi thơ tôi luôn gắn liền với những ký ức về miền quê Khánh Hòa – điểm dừng chân của văn hóa Xóm Cồn – một trong những cội nguồn của nền văn hóa Sa Huỳnh.

1. Những tháng năm đất nước bị chia cắt, nỗi niềm “ngày Bắc đêm Nam” cứ thổn thức trong lòng người con phương Nam nơi xứ Bắc. Ba tôi – sinh trưởng từ mảnh đất cố đô nhưng hình như ông không mấy nặng lòng với Huế mà theo đuổi những câu chuyện của ký ức miền sơn lâm Khánh Hòa, nơi một thời ông không chỉ sống và chiến đấu cùng đồng đội mà còn là những khoảnh khắc sinh tồn ngay giữa lòng thiên nhiên khắc nghiệt, hoang sơ...

Ảnh: CTV

Chẳng biết “ma Bình Thuận” là có thật hay không nhưng riêng “cọp Khánh Hòa” đã trở thành “đặc sản” của vùng đất ven biển này. Theo quy luật, hễ núi nào có rừng rậm, sẽ được chúa sơn lâm chọn làm nơi đóng đô. Và đây cũng là một trong những “nguyên lý cơ bản” của nền quân sự nhân dân. Với tư cách là một sĩ quan tình báo, năm 1965, từ Hà Nội, ba tôi được đặc phái vào chiến trường Liên khu VI. Ông và đồng đội cùng hoạt động dưới dãy vạn lý Trường Sơn, bên kia là biển, bên này là núi, là đồi và đến Khánh Hòa, còn có cả truông. Tại núi Hoa Sơn, huyện Vạn Ninh, dưới chân núi có truông Hụt. Tương truyền, xưa kia ở vùng đất này nhiều cọp đến nỗi người dân mỗi lần đi qua đây, nếu không bị cọp vồ là coi như được... tái sinh.

Một buổi chiều, trời đã nhá nhem, cả dãy núi Đồng Bò (thuộc xã Phước Đồng) chìm trong hơi sương. Ba tôi đang ngồi đợi người liên lạc thì ngửi ra mùi... cọp. Ông định thần trong chốc lát và phán đoán hướng gió. Cách duy nhất là ngồi im, gió đang thổi thuận chiều với hướng di chuyển của cọp, nên nó không thể đánh hơi ra miếng mồi. “Ông Hổ” chỉ cách ba tôi một cái... phẩy đuôi. Một phút, một giờ rồi hai giờ, chúa sơn lâm im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. “Con mồi” như nghe được hơi thở của mình, mọi vật xung quanh cũng lặng im cùng ông, gió Đồng Bò vẫn chiều lòng người, không đổi hướng. Ba tôi “tranh thủ” ngắm những sợi lông cọp, dưới ánh sáng nhàn nhạt của rừng đêm, nó phát sáng. Ông phóng tầm mắt ra xa hơn, thoáng nể phục cái dáng vẻ uy nghi, dũng mãnh của loài thú hung hăng này. Nực cười, ngay trong tình huống nguy hiểm nhất, ông lại bình thản đến... hồn nhiên. Tôi ngây ngô hỏi, bộ hồi đó ba không sợ hay sao mà ngồi đếm lông cọp? Ông vỗ đầu tôi, như thể nói với chính mình, nó đang rình mình hay chính mình đang rình nó? Khi con đặt mình ở thế đối diện với nguy hiểm thì con sẽ có phản ứng... sợ, còn đã đưa mình vào trong hiểm nguy thì mọi sự lại nhẹ nhàng con gái ạ, bởi có những điều còn lớn lao hơn, mãnh lực hơn nỗi sợ hãi bản năng ấy!

Có lẽ vì thế, ba tôi đã băng qua mọi hiểm nguy, mọi nỗi sợ hãi lẫn những “thảm hoa hồng” dành sẵn cho mình để đi trọn con đường với những điều lớn lao, thiêng liêng ấy. Sau này, những năm tháng chống chọi bệnh tật, sức mạnh tiềm tàng trong ông chính là ký ức của những ngày “sống chung” trong khu rừng Đồng Bò. Anh em tôi lớn lên, cũng mang theo mạch hoài niệm can trường ấy.

2. Men theo dòng ký ức tuổi thơ, tôi tìm về Nha Trang, gặp lại bà Tống Thị Thuyên, y sĩ Ban Quân y - đồng đội của ba tôi năm nào. Nhiều lần đối mặt với chúa sơn lâm nhưng cô Thuyên lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, nắm rõ đặc điểm “tâm sinh lý” của loài thú này, khéo léo xử lý nên thoát nạn. Một ngày trên đường cáng thương binh về bệnh xá Đá Đen thì cọp lù lù xuất hiện trước mặt. Người nữ quân y đang dẫn đầu ra hiệu đoàn đi chậm lại, giữ yên vị trí, đội hình. Cô lớn tiếng la lên, mắt nhìn không chớp vào nó, tay vung gậy, anh em trong đoàn cùng phối hợp tạo khí thế. Con cọp quẫy đuôi rồi lùi vào rừng sâu.

Tôi mường tượng những hình ảnh trong câu chuyện ba kể năm xưa về bà Huỳnh Thị Nghĩa, người huyện Quảng Phước cùng chồng vào núi kiếm củi. Người chồng bị cọp vồ, bà lấy dao chém cọp cứu chồng. Nhưng khi cứu được chồng rồi, bà lịm người và mất. Cảm phục nghĩa khí của người phụ nữ, năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), vua ra lệnh ban thưởng cho bà. Người dân tiếc thương bà nên lập miếu ở xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa ngày nay, còn gọi là miếu Ông Hổ.

Mặc dù cọp Khánh Hòa đã đi vào quá khứ nhưng ngày nay, miếu Ông Hổ

vẫn còn nhiều người đến thắp nhang - Ảnh: Lê Đức Quang

Tôi thoáng nghĩ, lẽ nào thuần phục cái hung hãn, khát máu, dữ tợn lại chính bằng sự mềm mại mà dẻo dai, cứng cỏi mà uyển chuyển. Những con người chân yếu tay mềm, hóa ra lại luôn sẵn sàng đối đầu và “hóa giải” những nanh vuốt.

Tôi cũng có dịp về thăm người nữ y tá thuộc Ban Dân y, bà Kiều Thị Tô, nay vẫn dẻo dai, lanh lợi, dù những lúc trái gió trở trời, vết thương bị cọp vồ năm xưa khiến bà đau nhức đến buốt xương.

Bà Kiều Thị Tô đang kể về câu chuyện bị cọp bắt năm 1969 - Ảnh: Lê Đức Quang

Một năm sau Tết Mậu Thân, trường Đảng tổ chức một khóa bồi dưỡng. Mới 4 giờ sáng, Kiều Thị Tô thức dậy để nấu nước vô trùng dụng cụ y tế. Bất ngờ, cọp nhảy xổ vào cô, cắn lấy vai trái, định quắp tha đi. Phản xạ tự nhiên, cô quàng chéo hai chân vào thân cây gần đó, cố rị lại, miệng la lên: “Nó bắt em rồi...”. Anh Tiến Long ngay lập tức lao ra, tay cầm sẵn rựa. Thời điểm đó chỉ có rựa, dao, vì tất cả súng ống đều tập trung cho bộ phận xuống núi. Anh Long vốn là người Bình Định, con nhà võ. Trong khi cô Tô “vắt vẻo” người nơi miệng cọp thì anh Long – với món Võ Tòng đả hổ - mắt chằm chằm nhìn chúa sơn lâm, chân tấn, tay vung lên, miệng hét lớn: “Mày có chịu thả ra không, tao còn sống thì mày khó mà ăn được miếng mồi này, mày nghe chưa...”. Máu tuôn từ vai, người lạnh dần, ấy vậy mà cô Tô lại... bật cười! “Võ Tòng” Tiến Long chân múa tay vung, miệng hỏi: “Bộ em không đau hay sao mà cười?”. Cô Tô thong thả nói: “Tại anh nói chuyện với nó như trong... phim ấy!”.

Máu tuôn xối xả, cô Tô lả người đi. Anh Tiến Long vừa van xin vừa ra bộ hăm dọa, lớn tiếng: “Mày có hiểu không, mày thả ngay miếng mồi ra nếu không mày sẽ không sống nổi với tao đâu!”. Anh chủ động tấn công, con cọp đau quá nên buông miếng mồi; nó chằm chằm gườm đối thủ rồi lẳng lặng tháo lui.

“Cứu tôi khỏi miệng cọp, một thời gian sau, anh Tiến Long đã hy sinh”. Cô Tô ngậm ngùi dứt chuyện. Sự bình thản đối diện hiểm nguy xen lẫn nỗi buồn về những mất mát, hy sinh cứ tràn về trong ánh mắt, trong những mạch chuyện, có khi bị đứt quãng, lặng thinh.

Chú Trịnh Thái Lân, đồng đội của ba tôi, nguyên Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, Tiểu đoàn 120 thuộc Liên khu VI kể chuyện vui, có đồng chí chính trị viên ghé thăm vợ ở trạm xá lúc nửa đêm. Chưa kịp hàn huyên thì mùi cọp xuất hiện, anh chính trị viên hỏi dò, giọng lớn: “Cọp hả ?”. Con cọp giật mình bỏ đi mất. Hay ông Tâm bấu – cái “nickname” do mọi người đặt cho từ sau vụ thứ hai ông bị cọp vồ, hoảng quá cứ lấy tay bấu vào mặt cọp để mọi người xúm vào đánh, nó đau quá phải bỏ chạy thục mạng. Chú Lân bảo, cọp cũng có con dữ, con hiền, con quen, con lạ. Nó ngửi mồi rất nhạy mà cũng “thủy chung” với mùi, nếu lỡ để con mồi thoát nạn thì sau đó nó tìm cách quay lại, lục lọi, cắn xé tư trang, quần áo của người đó như để thỏa cơn... ghiền! Chú đã phải nhiều lần bố trí lực lượng để tiêu diệt những con cọp dữ ăn thịt người.

Bà Tống Thị Thuyên và ông Trịnh Thái Lân trước hang gộp, nơi mà

trước năm 1975 họ đã từng sống - Ảnh: Lê Đức Quang

Cứ thế, những mẩu chuyện buồn vui vô tình gắn với hình ảnh của chúa sơn lâm. Tôi nhận ra ở đó, sức mạnh của tình người, tình đồng đội, nghị lực sống, chiến đấu cho mục tiêu cao cả vì dân vì nước đã giúp con người vượt qua những thử thách khắc nghiệt của bom đạn và của tự nhiên. Ngày nay, khi đời sống thị dân tấp nập, rừng cứ bị đẩy lùi từng ngày, cái danh xưng “cọp Khánh Hòa” hầu như đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ. Chỉ còn lại đây hang gộp, cứ điểm cho bộ đội chủ lực tấn công xuống thành phố Nha Trang trước năm 1975; là miếu Ông Hổ, miếu Hòn Diễn thờ Chúa Ngọc Hân đã vì sinh nhân mà trừ nạn cọp theo lời khẩn cầu của quan trấn giữ thành Diên Khánh năm Đinh Tỵ (1797)...

Chúa sơn lâm đã hiện diện trong đời sống cư dân biển núi Khánh Hòa không chỉ là tâm linh mà như một chứng nhân hào hùng, quả cảm...

Nguyễn Thị Khánh Tâm

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Tên người
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang