KÝ SỰ NAM CỰC
Buổi sáng sớm hôm đó, gió từ eo Drake tràn về, giật chiếc lều trại cá nhân mỏng manh, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê của đêm trắng Nam Cực. Mở mắt ra, thấy ánh sáng chói chang chiếu qua mái lều. Cơn bão được dự báo là thổi về giữa đêm cuối cùng đến sáng mới tới nơi. Chúng tôi hối hả dọn lều trại trở về tàu. Đúng lúc đó, nghe tiếng mọi người hô hoán. Tôi ngẩng mặt lên, thấy ông Robert Swan và vài người khác đang chạy đuổi theo một chiếc túi nilông màu đen mà ai đó đã sơ ý để lọt ra ngoài. Chiếc túi mỏng bị gió giật tung trong tuyết, bay lên đồi tuyết cao và mất hút khỏi tầm mắt. Không theo kịp cơn gió, những người rượt đuổi quay lại, vẻ mặt như vừa gây ra tội lỗi.
Sự mỏng manh
Thành viên đoàn thám hiểm thực hành đào những hầm trú ẩn trong tuyết. Đây là loại hầm được dùng để tránh gió, bão
Tại sao chiếc túi nilông rớt lại khiến cho nhiều người lo lắng thế? Châu Nam Cực là châu lục trong lành nhất thế giới. Ở đây không có ô nhiễm môi trường. Bầu không khí hết sức trong sạch, quần áo có thể mặc nhiều ngày mà không bị dơ. Nhưng cũng vì trong lành như thế, mà châu lục này cũng dễ bị tổn thương. Vì thời tiết lạnh như vậy, nên bất kỳ đồ vật gì để lại ở đây cũng sẽ giữ nguyên trạng dù sau hàng chục năm. Các tour du lịch đến châu Nam Cực, năm ngoái đem tới vùng biển này gần 40.000 người, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định không được để lại bất cứ thứ gì ở đây, cũng không được nhặt về bất cứ thứ gì, dù là hòn đá hoặc chiếc lông chim cánh cụt.
Sự mỏng manh của môi trường nơi châu lục băng giá này khiến cho những thành viên đoàn thám hiểm IATE 2009 suy nghĩ rất nhiều về môi trường sống trong thế giới văn minh. Chưa bao giờ trái đất có đông người như hiện nay. Cũng chưa bao giờ con người tiêu thụ nhiều vật chất như hiện nay. Trong những ngày này, khi vấn đề biến đổi khí hậu trở thành một đề tài nghiêm túc mà thế giới phải bàn bạc và tìm ra giải pháp ngăn chặn, thì các nhà khoa học vẫn tranh cãi về nguyên do của tình trạng này. Vẫn có nhiều người nghi ngờ tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay không phải lỗi của con người. Trong khi đó, khoa học đơn giản nhất chứng minh rằng những phân tử carbon dioxin (khí thải CO2, hay còn gọi là khí thải nhà kính). giữ lại năng lượng được mặt trời làm nóng lên từ trái đất và ngăn cho nó bức xạ vào không trung. Năng lượng bị giữ lại này tạo ra hiện tượng thay đổi khí hậu trên toàn cầu, điển hình là tình trạng nóng lên ở nhiều nơi trên trái đất. Kịch bản đáng sợ nhất của tình trạng này là nước biển dâng lên do băng tan ở hai cực ở toàn cầu, làm thay đổi môi trường sinh thái ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có ngập mặn diện rộng ở những nước có bờ biển dài như Việt Nam.
Khí thải nhà kính từ đâu ra? Mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm cho một lượng khí thải nhất định, gọi nôm na là “dấu ấn carbon” (carbon footprint) nhiều hay ít tùy thuộc vào lối sống của mỗi người (như bạn có dùng nhiều năng lượng, có đi xe hơi không, có đi máy bay thường xuyên không, thậm chí có ăn nhiều thịt không). Thủ phạm lớn nhất của khí thải CO2 là các loại năng lượng hóa thạch, ví dụ các nhà máy điện sử dụng than đá, và các hoạt động công nghiệp. Phá rừng cũng góp phần lớn cho việc tăng khí thải, do cây xanh là nguồn hấp thụ CO2 chủ yếu đang bị tàn phá mất đi trên khắp trái đất.
Băng Nam Cực có đang tan nhanh?
Các thành viên của IATE 2009 không phóng đại khi kể lại về việc những khối băng tan. Đây là điều mà chúng tôi tận mắt chứng kiến những ngày ở đây. Nhưng cũng phải giải thích rõ, băng tan vào mùa hè ở châu Nam Cực là một phần của chu kỳ thiên nhiên. Câu hỏi chúng tôi đặt ra với các nhà khoa học, là có gì bất thường trong những chuyển động này?
Báo cáo toàn diện mới nhất về khí hậu Nam Cực do ủy ban Khoa học nghiên cứu về Nam Cực (Scientific Committee on Antarctic Research –SCAR) công bố tháng này cho biết những thông tin đáng ngạc nhiên. Thông tin gây chú ý nhất, là chính lỗ thủng ozone ở khu vực này đã giữ cho phần lớn lục địa Nam Cực khỏi tình trạng ấm lên toàn cầu. Lỗ thủng này khiến gió lạnh từ phía nam tăng lên 15% và làm thay đổi mô hình thời tiết ở đây. Gió mạnh hơn ngăn châu Nam Cực khỏi các luồng gió ấm khác trên trái đất. Nhưng riêng bán đảo Nam Cực (phần đoàn thám hiểm đặt chân tới) thì lại ấm hơn, do gần nhất với phần còn lại của trái đất và chịu ảnh hưởng của gió ấm. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình ở khu vực này tăng lên 30C. Các ngọn núi băng tan chảy, trong khi đa số lớp băng dày của phần chính lục địa chưa thay đổi nhiều.
Báo cáo này cũng cho biết mức độ khí thải tập trung ở khu vực này tăng nhanh nhất trong vòng 800 ngàn năm. Đó là lý do đưa đến sự lo lắng về tan băng và việc tăng mực nước biển.
Nỗi hoang mang về tương lai và “ngày tận thế” là phi lý, nhưng không còn nghi ngờ gì về việc băng tan ở châu Nam Cực có thể ảnh hưởng đến người trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Và việc chặt đi một cái cây, đốt đi một cánh rừng ở Việt Nam cũng có tác động trực tiếp tới bầu khí quyển và gián tiếp tới nhiệt độ trên trái đất. Có thể rất nhiều người biết điều này, nhưng rất ít người nghĩ rằng ai cũng có một vai trò trong việc bảo vệ cho môi trường sống của mình tốt hơn. Các chính phủ, bằng luật, chính sách và đảm bảo luật được thực thi, đóng vai trò rất lớn trong việc bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp và những nhà sản xuất là những thủ phạm chính trong việc gây ô nhiễm trên diện rộng bắt buộc phải thay đổi cách hành xử của mình. Nhưng thay đổi lớn nhất sẽ đến từ mỗi người dân, khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với môi trường, và biết được mình có quyền đòi hỏi chính phủ và các tổ chức phải cùng bảo vệ môi trường sống.
Nhà hoạt động môi trường Robert Swan tin rằng việc đưa những đại diện trẻ từ các nước tới Nam Cực sẽ giúp truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường cho họ, cho dù đây là một hành trình dài và thải ra rất nhiều khí thải CO2. “Hãy để Nam Cực truyền cảm hứng cho bạn”. Đa số bạn đọc bài này chưa bao giờ đặt chân đến châu lục này. Nguồn cảm hứng cho các bạn, nếu không phải qua những câu chuyện mà tôi đã kể, phải đến từ chính cuộc sống hàng ngày của mỗi người, từ cảm nhận về môi trường mà chúng ta đang sống.
bài và ảnh Lan Anh