Theo một tay đua, thường mỗi trận đua độ ăn tiền sẽ chỉ có hai xe của hai “lò” quyết “sống mái”. Các trận thư hùng này chủ yếu diễn ra vào ba ngày cuối tuần, vào lúc nửa đêm về sáng. Ngày giờ, địa điểm đua phải bí mật, chỉ có những người trong cuộc hoặc những người thân quen mới biết.
Mỗi trận đua thì xe quyết định 90% chiến thắng, còn lại 10% là “nài” và may mắn. “Nài” phải là những tay liều lĩnh, điều khiển xe điêu luyện, hiểu được xe để có thể mở hết tốc độ trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Đặc biệt, “nài” phải có kỹ năng “đề-pa” khi xuất phát, nếu hai chiếc xe mạnh như nhau nhưng khi đề-pa người nào biết cách ra xe nhanh hơn đối thủ thì cơ may chiến thắng rất lớn.
Một cuộc tỉ thí
Đêm 17-7, tại đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ cầu Trắng (cầu Xóm Củi) đến cầu Đỏ (cầu Cần Giuộc), diễn ra một cuộc tỉ thí đua xe độ ăn tiền giữa hai lò xe “khủng” hiện nay ở TP.HCM là “lò” T (Q.10) và lò SQ (quận 5). Cuộc tỉ thí tuy chỉ có hai chiếc Dream “lên đời” là nhân vật chính, nhưng dàn cổ động viên bám đuôi ăn theo tụ tập gần 200 xe gắn máy các loại để cổ vũ.
Đúng 1g sáng, “đội quân” đua xe của hai “lò” với hàng trăm thanh niên nam, nữ bắt đầu tập kết tại địa điểm định trước. Gần 1g30, hai xe đua là hai chiếc Dream vào vị trí xuất phát, một thanh niên tóc nhuộm vàng đi xe Nouvo LX được chỉ định làm trọng tài thét lớn: “1, 2, 3...”. Hai chiếc xe lao đi cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hàng trăm chiếc xe máy lập tức phóng theo để hò reo, cổ vũ.
Gần 10 phút trôi qua, cả một đoạn đường trên đại lộ Nguyễn Văn Linh trở nên inh ỏi vì tiếng còi xe và tiếng thét gào. Cuộc đua kết thúc trong vòng vài phút, hai bên nhanh chóng chung chi tiền và chuẩn bị cho cuộc đua mới. Theo một cổ động viên, số tiền bên thua phải chung 100 “chai” (triệu đồng), do thành viên của “lò” thua cuộc góp lại.
T. - một người của lò SQ - tiết lộ: các cung đường tổ chức đua độ nổi tiếng nhất hiện nay tại TP.HCM là hai đoạn: từ giao lộ giữa Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 đến cầu Cần Giuộc (huyện Bình Chánh); từ chân cầu vượt An Sương đến Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Độ dài của đường đua thay đổi tùy theo kèo độ nhưng đều nằm trong hai cung đường này.
“Nài” H. “còi”, chuyên điều khiển xe độ ăn tiền cho lò M trên đường Nguyễn Văn Linh, cho biết thường một cuộc đua độ, ngoại trừ lúc xe chạy ở số 1 thì nài ngồi, còn tới số 2 là đã thấy nài nằm dài trên yên để chống cản gió và từ số 2 trở đi là nài chỉ vô số bằng tay - một tay cầm ga tay còn lại vô số.
Cho nên kỹ năng đề-pa hơn nhau là ở bước này, ai đang ở số 1 mà nằm được trên yên nhanh nhất, chụp được số 2 để vô số nhanh nhất thì xe sẽ vọt nhanh hơn đối thủ. “Nài” thường được trả tiền rất hậu, thường là 10% số tiền cuộc độ.
“Công nghệ” độ xe ăn tiền
M.N., một tay chuyên độ xe nổi tiếng ở quận 7, cho biết: “Xe độ phổ biến nhất hiện nay được ưa chuộng là Wave. Nhưng đua độ thì các “lò” thường chọn xe Dream vì có cấu trúc khung sườn cứng cáp hơn Wave. Riêng đám choai choai thích tốc độ vẫn thích Wave hơn vì kiểu dáng đẹp...”.
Giá thành “độ” một chiếc xe cũng rất đa dạng. Theo M.N., có “lò” bao làm trọn gói, giá chưa tới 2 triệu đồng mà tốc độ có thể đạt tới 140km/giờ. Các tay đua thường chọn Wave TQ để độ vì giá xe rẻ, lỡ đụng CSGT thì có thể bỏ xe luôn cũng không sao.
Theo tìm hiểu, một chiếc xe độ để đua ăn tiền được đầu tư rất kỹ, loại xe số phổ biến được chọn là Dream Thái, chiếc xe sẽ được cắt bỏ những phần khung sườn, đồ nhựa... không cần thiết để giảm trọng lượng nhưng phải gia cố thêm ngay trục chính của khung vài ký lõi thép để đảm bảo độ an toàn. Phần cổ xe cũng sẽ được gia cố lại cứng hơn để xe không bị đảo khi đạt tốc độ cao, thậm chí phải trang bị thêm cho chiếc xe một cây trợ lực tay lái chống lắc.
Riêng giá thành một cục máy xe độ để đua ăn tiền lớn gấp nhiều lần giá thành cục máy cho dân đi “bão đêm” bình thường. Tất cả chi tiết trong máy đều được làm bằng đồ “xịn”, các chi tiết quan trọng quyết định đến tốc độ có thể được đặt tại Thái Lan. Malaysia... hoặc được gia công tại VN với độ chính xác cao.
Theo T. “khùng”, chuyên “độ” xe cho dân đua xe ăn tiền, các tay đua đến lò muốn “độ” gì thì “độ”, không giới hạn điều kiện, thợ ở lò đủ sức tính toán để cho ra một cục máy hoàn hảo. Thường thì một cục máy “đương kim” sẽ không bao giờ mua được bằng tiền, lò khác chỉ có thể mua được cục máy đó khi chủ cục máy giải nghệ hoặc là có “chiêu” mới hay hơn.
Các tay đua độ ăn tiền có máu mặt của lò H (Q.Tân Bình), lò K (Q.Phú Nhuận) như T. què, Đ. hói... chuyên đua ăn tiền ở khu vực ngã tư An Sương cho biết về cự ly đua chỉ từ 1-2km, ít khi đua dài hơn vì xe có thể đứng máy. Kéo với tốc độ cực đại trên quãng đường liên tục 2km, một chiếc xe phổ thông như Dream dù có độ đến cỡ nào cũng không thể chịu đựng nổi.
Theo Tuổi trẻ