Một bên là các nước Áo, Phần Lan, Đức và Hà Lan - những nước có đồng nội tệ mạnh và bên kia là những nước Bỉ, Pháp, Hy Lạp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha - những nước luôn luôn có đồng nội tệ yếu. Khi mới thành lập, liên minh này từng được coi là "một quy mô thích hợp cho tất cả" các nước thành viên.
Thế nhưng, sau nhiều năm tồn tại, người ta đã nhận ra rằng một số nước đã phải cố gắng làm hài lòng tiêu chuẩn tài chính cho việc gia nhập và phải trả giá đắt, trong đó có Hy Lạp.
Đức và "những người lạc quan” về đồng euro hy vọng rằng việc giới thiệu một đồng tiền chung và sự cạnh tranh kinh tế toàn cầu mà họ thúc đẩy sẽ nhanh chóng dẫn đến việc hiện đại hóa kinh tế và xã hội ở khắp liên minh. Tuy nhiên, tình hình thực tế lại xảy ra theo chiều hướng ngược lại.
Thay vì kéo các nước đang bị tụt hậu tiến lên, tỷ lệ lãi suất thấp mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) áp dụng lại đẩy các chính phủ và các hộ gia đình, đặc biệt ở miền nam khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào chính sách ,ngân sách phù phiếm và chi tiêu quá mức.
Cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp chỉ là diễn biến đầu tiên trong chuỗi phản ứng bắt nguồn từ đồng euro. Trong khi vẫn còn ít người sẵn sàng nói về điều này, một giải pháp rõ ràng để tránh tác động nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu là để Đức dẫn đầu các nước thành viên ổn định rút khỏi Eurozone và hình thành một khối tiền tệ mới, có quyền lực mạnh hơn.
Nếu Hy Lạp đứng ngoài Eurozone, nghĩa là không sử dụng đồng euro, họ có thể phá giá đồng nội tệ để tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế trong nước. Thế nhưng cơ cấu tài chính của Eurozone lại buộc nước này phải hạn chế chi tiêu công cộng, tăng thuế và cắt giảm lương của nhân viên chính phủ. Những hành động này có thể đẩy Hy Lạp vào tình trạng trì trệ và làm suy yếu hơn nữa vị thế tín dụng quốc tế vốn đã yếu của họ.
Việc trông cậy vào các nước thành viên khác trong khu vực euro thanh toán cho họ cũng không hơn gì, vì làm như vậy sẽ phát đi một tín hiệu để các nước nợ nần khác từ bỏ những nỗ lực của riêng họ và thay vào đó dựa vào sự trợ giúp của nước ngoài.
Tuần trước, các nước thành viên khu vực Eurozone đã thỏa thuận một kế hoạch cung cấp cho Hy Lạp một gói cứu trợ kinh tế, nếu họ không tìm được một giải pháp nào khác trong vài tháng tới để lôi Hy Lạp khỏi vũng lầy nợ nần.
Kế hoạch này không chỉ phá hoại kỷ luật tài chính của khu vực mà theo một phán quyết năm 1993 của Tòa án liên bang Đức, còn vi phạm hiệp ước thành lập của Liên minh tiền tệ châu Âu và do đó cho phép các nước thành viên khác rút khỏi liên minh. Nếu Đức tận dụng cơ hội đó và rút khỏi Eurozone, họ sẽ không bị đơn độc.
Có thể các nước khác như Áo, Phần Lan, Hà Lan và có lẽ cả Pháp, cũng sẽ theo chân Đức làm như vậy, để lại đằng sau các nước nợ nần và cùng Đức tham gia vào một khối mới, ổn định, thậm chí với một đồng tiền chung mới. Điều này sẽ ít gây tổn thương hơn tình trạng có thể thấy hiện nay ở châu Âu.
Minh Tâm (Theo Herald Tribute)