Không giống ai

Xem tin gốc 

QĐND - 24 tháng trước 125 lượt xem

Khong giong ai

Bóng đá Việt Nam có nhiều chuyện không giống ai.

Như chuyện Vissai Ninh Bình (V.NB) bổ nhiệm Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Xưa nay, việc thay một huấn luyện viên cũ bằng một huấn luyện viên mới là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng việc ông Đại lên nắm cả một đội bóng để dẫn quân đi chinh chiến trên mặt trận khốc liệt như V-League lại là điều khá đặc biệt. Bởi vì mặc dù có tấm bằng A huấn luyện viên, thế nhưng người ta chỉ biết đến ông Đại với tư cách một nhà môi giới cầu thủ có tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Dĩ nhiên công việc đó cho phép ông có nhiều mối quan hệ trong giới bóng đá, được nhiều cầu thủ, trong đó có không ít là khách hàng của ông, vị nể. Tuy nhiên, việc một người làm công việc môi giới cầu thủ lên làm huấn luyện viên trưởng một đội bóng vẫn là một sự kiện “nóng” đối với giới truyền thông và cả giới làm chuyên môn. Hiện tượng này có lẽ cũng chỉ có ở bóng đá Việt Nam!

Việc ông Đại lên làm huấn luyện viên ở V.NB thật ra là điều chẳng đặng đừng, bởi với tốc độ “trảm” tướng ở đội bóng này thì khó có thể tìm người thay thế kịp. Nó cho thấy một hiện trạng khác với vài ba năm trước, khi một huấn luyện viên có “số” tuyên bố rằng “ghế huấn luyện viên có 4 chân thì cầu thủ nắm 3!”. Giờ đây, ghế huấn luyện viên có 4 chân thì ông bầu đội bóng nắm cả 4, và việc thay thế một huấn luyện viên đơn giản phải phụ thuộc vào ý chí (và sở thích) của ông bầu đội bóng.

Trước trận đấu giữa HN.T&T và SHB.ĐN diễn ra trên sân Hàng Đẫy, giới chuyên môn cả quyết rằng HN.T&T sẽ thắng SHB.ĐN với tỷ số 2-1! Hai đội đã “đánh tan” dư luận ấy bằng cách HN.T&T thắng SHB.ĐN chỉ với tỷ số 1-0! Mặc dù vậy, người ta vẫn đặt một dấu hỏi to đùng về sự không giống ai của bóng đá Việt Nam, bởi vì tất cả đều biết rằng ông chủ thực sự của cả hai đội bóng này chỉ là một người: bầu Hiển.

Mà điều này là tối kỵ trong bóng đá, dù ở bất cứ đâu trên thế giới. Nó liên quan đến một nguyên lý trong bóng đá, gọi là sự “xung đột” (hay hòa hợp) về quyền lợi. Mặc dù hai đội bóng có thi đấu hết sức sòng phẳng, không nương chân, thậm chí có thể có cả những pha phạm lỗi quá mức cần thiết, thế nhưng người ta vẫn thấy rằng việc có hai đội bóng thuộc cùng một ông chủ, thi đấu ở cùng một hạng trong giải bóng đá quốc gia, là điều không giống ai cả! Để tránh khả năng các trận đấu của những đội bóng có dây mơ rễ má như vậy có những kết quả bị “điều chỉnh”, tốt nhất là tránh không để cho hiện trạng hai đội bóng cùng một ông chủ, tồn tại lâu hơn nữa. Nếu không có ngay các chế tài kịp thời, điều gì sẽ xảy ra khi một ông chủ giàu có nào đó “cầm” không phải hai đội mà ba đội, bốn đội? Đấy là khả năng lý thuyết, nhưng luật được tạo ra để phòng ngừa tránh khỏi những khả năng như thế.

Rồi chuyện giám sát xuống sân gây sức ép để trọng tài “bẻ còi”, án phạt cấm cổ động viên một đội không được đến sân khách có cũng như không (vì cổ động viên chỉ cần không khoác áo cổ động đội bóng nữa là đến xem thoải mái)..., toàn những chuyện không giống ai cả. Giá bớt đi được thì tốt cho nền bóng đá nước nhà biết bao.

YÊN BA

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang