Không biết lùi

Xem tin gốc 

SGTT - 33 tháng trước 74 lượt xem

Khong biet lui

SGTT Nguyệt san - Nơi đây động mưa là ngập. Ngập đường ngập phố. Nước trắng xóa những con đường. Đường ngập tất phải tắc đường. Trời quang mây tạnh. Đường phố khô thì chỉ tắc đường lúc cao điểm. Còn khi mưa ắt những chỗ ngập thì xe chết máy. Xe môtô chết máy thì có sẵn đội lau bugi trực sẵn. Lau xong bugi máy lại nổ bành bạch được luôn. Ôtô chết máy thì phải đợi cứu hộ. Gặp chỗ nước sâu cứu hộ cũng chết máy. Ở ngã tư N, con xe cứu hộ nằm ngang ngã tư chết chềnh ềnh. Thế là xe ùn tắc lại. Ngã tư có bốn đường giao nhau. Một con đường ngập trắng nước, vắng xe. Một chiếc ôtô con đen láng đứng chắn chỗ rẽ con đường. Tình thế này sẽ còn kẹt lâu. Mấy người đi xe máy bèn bàn nhau rẽ vào con đường nước để tìm cách thoát khỏi đám kẹt xe. Một chị phụ nữ đứng gần chiếc xe nhất được làm nhiệm vụ nói với lái xe lùi xuống một chút, một chút thôi, độ khoảng 20cm thì các xe môtô có thể lách qua đó. Chị phụ nữ gõ vào cửa xe. Lái xe mở kính để nghe chị phụ nữ nói:

- Xin anh làm ơn lùi lại một chút cho chúng tôi rẽ đường này với.

Lái xe nói với chị phụ nữ:

- Xin lỗi đây không biết lùi.

Rồi lái xe đóng sập cửa lại.

Mọi người không còn cách nào khác nên đứng chôn chân tại chỗ. Ba phút sau một giọng phụ nữ nói trong nuối tiếc:

- Thôi xong, bây giờ có lùi cũng chẳng còn chỗ rồi.

Quả là vậy. Cái khoảng trống 20cm mà những người đi xe máy loay hoay giữ để mong người lái xe ôtô con đen láng kia lùi xuống để họ có lối thoát vào con đường nước kia đã bị một chiếc xe môtô chèn ngang. Dòng người cứ thế tiến lên, lấp kín vào từng cetimét đường. Hai giờ sau đám kẹt xe mới được giải phóng. Ở đây những con người đã quá quen với kẹt xe. Họ đứng trong đám kẹt xe một cách cần mẫn chăm chỉ không nóng vội không bức bối không nhìn vào tương lai không mơ về quá khứ.

Tôi là một kẻ lạc loài trong đám kẹt xe đó. Bởi tôi ngoái đầu nhìn lại. Tôi ngoái đầu nhìn lại vì câu nói của người lái xe ám ảnh tôi. Đây không biết lùi. Có thể ai nghe câu nói đó sẽ phát khùng lên. Còn tôi tôi lại tin gã lái xe nói đúng. Dân tộc tôi là dân tộc không biết lùi. Bốn ngàn năm lịch sử chúng tôi đắm chìm trong khẩu lệnh: tiến lên. Trong trường học trẻ con luôn được dạy rằng: phải tiến lên hàng đầu. Từ tiến lên thì đứa trẻ nào đến trường cũng biết. Mà chưa đến trường cũng biết. Chúng biết từ tiến lên từ trong bụng mẹ. Nhưng còn hàng đầu thì lại là một khái niệm mơ hồ. Tại sao lại là khái niệm mơ hồ? Tôi không phải là nhà nghiên cứu nên tôi không thể giải thích thấu đáo điều này. Trẻ con lại càng mơ hồ. Sự mơ hồ đó được chúng làm thành thơ như sau: Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu/Hàng đầu ta tiến về đâu/Hàng đầu ta tiến về đâu thì về.

Và đám kẹt xe kia nó đang trở thành một thứ văn hóa của dân tộc tôi.

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Danh từ
Cụm từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang