Khổ thân cái răng sâu!

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 63 lượt xem

Kho than cai rang sau!

TT - Con gái mới về, nó học ở tận thủ đô Hà Nội, đại học hẳn hoi! Trông nó gầy mà thương quá! Ba tháng trước về còn thấy có da có thịt, má hồng hào, chân tay trắng nõn, vậy mà hôm nay thoạt đầu bà chẳng nhận ra ai, may mà nghe cái giọng líu ríu của nó mới biết đó là con gái mình. Minh họa: Lê Thiết Cương

Ông sang sảng hối bà đi bắt con gà mái về thịt. Ba tháng không thấy mặt con, bà luống cuống vấp cả vào thanh nứa mà thằng cháu nội mới tập đi vứt bừa ngoài sân. Thằng bé thật đáng yêu! Thấy cô về tíu tít chạy ra xòe hai bàn tay nhỏ xíu đòi quà.

Thịt gà mái đẻ nhiều lứa vừa gầy vừa dai. Bà mải nhìn con gái mà quên khuấy, lùa cả miếng thịt gà vào đúng cái răng sâu, cái răng số sáu. Bà nhăn nhúm, sụt một tảng đau đớn xuống, bà muốn giãy lên, điên lên, nước mắt giàn giụa, bà bỏ bữa đứng dậy. Không khí chùng xuống, đúng là mất ngon.

Cái răng hành bà mất ngủ, nằm co rúm, nghiêng về một bên, bao nhiêu gân cốt cố gồng lên nhưng lại mềm nhũn, rã rời, tiếng bà rên rỉ khiến ông cũng mất ngủ theo.

Bà ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cuối cùng tung màn đi ra ngoài, xuống bếp, châm đóm đốt vào cái búa tạ đến lúc trên mặt búa dày lên một lớp đen đen, ươn ướt, xé một miếng bông trắng quệt lấy thứ muội đen ấy vê tròn nhét vào cái răng sâu, cách đó chỉ đỡ được một chút, không ăn thua.

...Bà đau cái răng này từ lâu rồi, một lần định gom tiền nhổ đi trồng cái khác, gom mãi được ba trăm nghìn thì thằng bạn của thằng út có người yêu không đến cho con bà đi nhờ xe nữa, nhà cách trường mười lăm cây số thì cuốc bộ làm sao? Bà đưa luôn tiền cho nó đi mua xe đạp mà chẳng thấy đau răng nữa.

Ngoài số tiền ít ỏi gửi cho con gái hằng tháng, buổi trưa bà tranh thủ vào rừng tước đay dại phơi khô mang ra chợ bán cho người buôn được bốn trăm nghìn, hôm ấy bà hào phóng mua một giỏ đầy thức ăn về cho cả nhà bù vào những ngày dè sẻn. Nửa đêm ông bị đau bụng quằn quại phải nhờ người chở đi bệnh viện cấp cứu. Bà chạy vạy khắp nơi vay thêm bù vào mới đủ tiền viện phí cho ông. Cứu được người là tốt rồi. Nhổ răng để lần sau, nghĩ vậy nên chẳng thấy đau nữa.

Khẽ đặt mình vào giường để ông không bị thức giấc, vậy mà tiếng ông ngay cạnh tai khiến bà giật bắn mình:

- Bà này! Mai gọi người đến bán một con lợn đi nhé.

Bà mừng quá đáp vội vàng như sợ ông đổi ý:

- Vâng. Tùy ông.

Ông im lặng không nói gì thêm, bấy nhiêu năm chung sống cùng, dường như lúc này bà mới cảm nhận ông đáng yêu hơn cả. Bà nhích lại gần ông hơn, nằm im nghe tiếng thở đều đều của chồng và đứa con út. Cái răng chốc chốc lại buốt tới đỉnh óc, bà như nghe rõ từng tiếng nghiến ken két của những con sâu đang ra sức mút hết chất tủy trong cái răng tội nghiệp. Nhưng nghĩ đến việc bán lợn ngày mai bà chẳng thấy đau răng nữa và thiếp đi lúc nào không hay, đêm ấy bà ngủ ngon.

Con lợn bán được một triệu hai, người mua trừ thẳng luôn ba trăm tiền nợ từ năm ngoái. Ông đưa cho thằng út năm mươi nghìn đi mua thức ăn.

Bà vui lắm, đêm ấy chẳng ngủ được, mắt nhắm rồi lại mở ra, mong sao trời sáng thật nhanh, xoay ngang, xoay ngược, nằm co, nằm duỗi vẫn không ngủ được. Bà Long nói chỉ cần hai trăm nghìn là trồng được một cái răng. Ngày mai đi nhổ, đặt tiền, một tuần sau quay lại bác sĩ trồng cho cái răng mới, khỏi đau rồi sẽ ăn được tốt hơn, ăn được mới khỏe được mà nuôi “chúng nó” học đại học chứ. Nghĩ thế thôi mà cũng thấy mừng, mừng đến chảy cả nước mắt.

Bà tỉnh giấc từ lúc bốn giờ, ninh nhừ một nồi cám lợn, nấu chín một nồi cơm, đun sôi ấm nước cho ông dậy pha trà, lấy bộ quần áo lành nhất cất riêng từ tối qua ra lật đi lật lại kiểm tra xem có đường chỉ nào bị tuột nữa không.

Ông gọi con Giang dậy ăn cơm còn đi sớm cho kịp chuyến xe lên tỉnh để ra Hà Nội.

Bà Long vừa đến, ngồi chờ ở dưới bếp, hai bà to nhỏ trò chuyện, xem chừng vui vẻ lắm. chẳng để ý đến con Giang đứng ngoài cửa chào để đi học. Thằng An vừa làu bàu vừa dắt xe đạp ra sân chở chị xuống quốc lộ bắt xe.

Thấy bà mang bộ đồ thường chỉ để mặc đi chợ vào buồng thay, ông ngạc nhiên hỏi:

- Bà đi đâu đấy?

- Ơ cái ông này! Thì tôi với chị Long đi nhổ răng. À! Ông lấy tiền cho tôi đi. Hai trăm thôi.

- Sao bà không nói trước? Con Giang xin thêm tiền mua một cái quần bò nên tôi đưa nó cả tám trăm năm mươi nghìn rồi.

Bà đưa tay đỡ vội một bên hàm, mặt tái đi. Cái răng sâu đau nhói! Khổ thân nó!

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Tên người
Động từ
Tính từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang