Mourinho vừa thực hiện một điệp vụ hoàn hảo khi trở lại và đánh bại đội bóng cũ Chelsea một cách tâm phục khẩu phục. Chiến lược gia này đã chứng tỏ mình không chỉ đặc biệt trong cách ăn nói.
Ngày về của “Special One”, hẳn nhiên đã diễn ra… rất đặc biệt. Từ những tuyên bố ầm ĩ trước trận đấu: “Tôi chưa bao giờ thất bại tại Stamford Bridge” tới những hành động vô cùng quái dị: nhai rau ráu mấy chiếc bánh quy trong lễ họp báo trước khi trận đấu diễn ra trước vô vàn những ống kính phóng viên.
Ngành tâm lý học hành vi có thể chỉ ra rằng Mourinho đang có những triệu chứng của căn bệnh vĩ cuồng với sự ngạo mạn đôi khi là thái quá. Thế nhưng, đó là một trong những nét tính cách làm nên một Mourinho thật đặc biệt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tạo được cái uy tuyệt đối của mình đối với các học trò và khiến đối thủ e sợ và nổi khùng vì những phát ngôn chưa bao giờ thôi ẩn chứa những mũi dao nhọn ở trong đó.
Đó là một Mourinho chuyên nghiệp và cực đoan đến tận cùng: “Tôi vui vì gặp những người bạn cũ ở Chelsea. Nhưng trong 90 phút khi diễn ra trận đấu tôi chẳng coi ai là bạn cả”. Đó là một Mourinho với những lời châm chích quen thuộc khi trận đấu kết thúc nhắm vào kẻ bại trận Ancelotti: “Có lẽ tôi sẽ đến chúc mừng ông ấy khi nào Chelsea vô địch Premier League”.
Nếu chỉ có những lời tuyên bố ngạo mạn theo kiểu “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” thì người ta đã nghĩ Mourinho chỉ là một… gã điên. Dường như những phát biểu ngông nghênh kiểu ruột để ngoài da đó như để ẩn chứa một sự thâm trầm sắc sảo của một nhà chuyên môn với một khả năng không thể bàn cãi.
Mourinho đã hiểu rõ Chelsea để đưa ra những “nhát kiếm quyết định” tại Stamford Bridge: tung ra ba tiền đạo dù có lợi thế dẫn trước 2-1 từ lượt đi, chỉ cho cặp tiền vệ Cambiasso-Motta cách nuốt chửng khu trung tuyến cực mạnh của Chelsea và dựng hai hòn đá tảng Samuel-Lucio ở hàng phòng ngự để biến những siêu tiền đạo như Drogba hay Anelka thành những gã hề.
Mùa giải năm ngoái Inter của Mourinho đã thất bại trước M.U ở vòng 1/8 bởi trong tay ông không có những quân bài phù hợp cho chiến dịch chinh phục châu Âu. Lần này, “Người đặc biệt” đã quy tụ được Sneijder, Eto’o, Lucio… những “chiến binh” dũng mãnh để tạo được sự khác biệt giữa Inter “khôn nhà dại chợ” của những mùa giải trước và Inter mạnh mẽ và duy nhất trong thời điểm hiện tại.
Mourinho đã không thể giữ đúng lời hứa “không ăn mừng” khi bàn thắng của Eto’o, như một gáo nước lạnh dội vào những nỗ lực của các cầu thủ Chelsea, như bóp nghẹt mọi cảm xúc của HLV với tính cách mạnh mẽ này. Thế nhưng, hành động lặng lẽ đi vào đường hầm tới phòng họp báo khi trận đấu kết thúc có lẽ là lời tri ân của Mourinho giành cho các CĐV The Blues: “Tôi đã đánh bại họ nhưng họ vẫn là bạn của tôi”.
Hành động này gợi nhớ đến câu chuyện cách đây 5 năm khi Mourinho đã lột bỏ chiếc huy chương Champions League có được cùng Porto để lặng lẽ đi vào đường hầm khi lễ ăn mừng vẫn còn đang tiếp diễn. Có vẻ với Mourinho, không một chiến quả nào khiến ông hoàn toàn thỏa mãn. Tất cả mọi việc đều đang ở phía trước…
