Kẻ "giết" con mình bằng kẹo mút

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 24 tháng trước 240 lượt xem

(24h) - Trong cơn cuồng ghen, người đàn ông đã giết chết cuộc hôn nhân êm đẹp của mình. Người phụ nữ đau khổ là vợ ông ta đã phải chịu nỗi oan ức không cách gì cởi bỏ. Và hậu quả là con trai của ông ta trở thành minh họa sống cho thứ bạo lực gia đình mù quáng mà ông ta đã gieo mầm.

Tôi là kẻ đã “giết chết” đứa con trai duy nhất của mình, dù rằng bây giờ nó vẫn sống – sống như những người đàn ông khác. Nhưng sự thật thì tôi đã làm hại nó và biến nó trở thành một con người như hôm nay. Vâng, nó căm thù phụ nữ, nó ghét tất cả những người phụ nữ và sự thật thì cuộc hôn nhân của nó đã tan vỡ, đứa con gái nhỏ nó cũng theo mẹ. Chỉ còn lại mình nó và tôi. Hai bố con tôi sống như hai cái bóng: cô đơn – lạnh lùng – hận thù và đau khổ!

Nhiều lúc tôi muốn nhanh chóng từ giã cõi đời này để khỏi phải chứng kiến sự đau khổ của hai bố con tôi. Nhân quả đến thật nhanh với tôi, năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi và tội ác của tôi cũng chỉ cách đây chưa đầy 30 năm. Hồi ấy tôi là một cán bộ nông nghiệp huyện, tôi cũng sống như bao người khác: giản dị, chân thành và chăm chỉ. Rồi tôi lấy vợ - một cô gái nết na, dịu dàng và rất duyên. Chúng tôi cưới nhau được hai năm thì sinh được cậu con trai bây giờ. Hồi ấy công chức nhà nước sống rất vất vả, lương không đủ chi tiêu nên vợ chồng tôi ngoài giờ ở cơ quan cũng tranh thủ làm thêm nhiều việc. Tôi có chuyên môn nông nghiệp nên thuê một cái đầm thả cá, nuôi tôm. Công việc này mất rất nhiều thời gian, lại phải trông coi liên tục nên tôi dựng cái lán nhỏ và thường xuyên ngủ ở đó.

Vợ tôi làm việc ở văn phòng, tiếp xúc với nhiều người, lại duyên dáng nên hay bị đàn ông trêu chọc. Ban đầu họ chỉ gán ghép cho vui, lấy câu chuyện làm quà cho những ngày đói kém ấy. Tôi thì cũng chẳng mấy khi để ý vì công việc bận rộn. Nhưng rồi lời ong tiếng ve, vợ lại duyên thầm, chồng hay vắng buổi đêm nên tôi cũng hơi ái ngại. Thỉnh thoảng tôi vẫn đột xuất từ đầm cá về buổi đêm, nhưng chẳng thấy chuyện gì, vợ con tôi vẫn sống yên bình ở khu tập thể của ủy ban.

Một lần trong đợt tổng kết liên hoan cuối năm, tay chánh văn phòng ủy ban ngà ngà hơi rượu đã trêu chọc tôi rằng, vợ duyên dáng thế cứ để ngủ một mình không sợ nó buồn à, nếu bận quá thì tớ xuống ngủ giúp cho, nhà tớ gần đây mà. Hắn say rượu, lại là thủ trưởng của vợ nên tôi không dám giận, nhưng bực tức trong lòng. Mới lại tôi cũng nghe phong thanh rằng, vợ tôi hay làm việc muộn ở văn phòng, tôi gặng hỏi thì cô ấy bảo nhiều lúc phải ở lại làm việc vì quá nhiều văn bản cần đánh máy (thời ấy chỉ có máy gõ chữ thủ công nên rất vất vả), còn anh chánh văn phòng cũng ở lại để đọc tài liệu. Tôi có ấm ức, nghi ngại nhưng vẫn tin vợ mình nên cũng quên chuyện này.

Rồi đến một đêm mùa đông, tôi ngủ ngoài lều bỗng nhớ vợ con nên khá khuya mà vẫn mò về nhà. Tôi gõ cửa mãi không thấy vợ ra, đành đi loanh quanh thì thấy văn phòng của ủy ban vẫn sáng điện và có tiếng người. Trời lạnh, lại khuya nên tiếng trò chuyện ấy tôi biết là vợ mình. Tôi rón rén đến bên cửa sổ thì thấy vợ tôi đang soạn văn bản, còn tay chánh văn phòng thì ngồi ngay bên cạnh, đọc gì đó cho vợ tôi. Thỉnh thoảng họ có cười rinh rích với nhau gì đó. Máu ghen bốc lên, tôi định xông vào nhưng trấn tĩnh kịp, tôi muốn tận mắt chứng kiến đôi dâm phụ này nên nấp kín theo dõi. Tôi thấy rõ tay của gã kia khoác qua ghế vợ tôi ngồi, thỉnh thoảng hắn xoa xoa bờ vai vợ tôi, miệng cười cười trông rất đểu. Còn vợ tôi thì cứ mải đánh máy nên không phản ứng gì. Mãi rồi họ cũng xong việc, vợ tôi đứng dậy hình như muốn ra về, cái gã đểu ấy bắt đầu quàng tay qua vai vợ tôi, rồi tán tỉnh: “Ở lại với anh nhé”. Vợ tôi gỡ tay hắn ra mặt bừng đỏ, còn hắn thì vẫn cứ ôm lấy vợ tôi

Đứa con tôi sống lạnh lùng và luôn căm ghét đàn bà. Đến khi lấy vợ, nếu thấy điều gì chướng tai nó đánh vợ liền (Ảnh minh họa)

Lúc này tôi nổi giận thật sự, đạp cửa xông vào và đánh đấm một trận. Câu chuyện đánh ghen của tôi ầm ĩ khắp ủy ban. Tôi viết đơn ly dị vợ và không thèm nghe cô ấy giải thích. Tôi chỉ nhớ vợ tôi khóc rất nhiều, cô ấy xin tôi tha thứ và rằng, không hề có tình ý gì với gã đó, cũng chưa bao giờ hủ hóa với hắn, chỉ bị hắn lợi dụng lúc làm việc ở cơ quan. Tôi không nghe. Tôi uất hận! Tôi thấy mình thiệt thòi, ngu ngốc, suốt ngày làm việc quần quật, ngủ lang ở cái lều lạnh cóng. Còn vợ thì hú hí với thằng mất dạy, bỏ con một mình trong đêm tối. Tôi quyết ly dị và đòi bằng được việc nuôi con. Ban đầu cô ấy không đồng ý, nhưng tôi dứt khoát bế con đi.

Chuyện bị chồng đánh ghen làm vợ tôi không thể công tác ở ủy ban được nữa. Cô ấy xin chuyển đi chỗ khác và khóc hết nước mắt vì bị tôi bắt mất con. Tôi đưa con ra ngoài đầm sống. Cũng những năm đó, thời kỳ bao cấp bắt đầu suy tàn. Hàng hóa trở nên càng hiếm hoi hơn, cái đầm của tôi năm đó lại được mùa. Tôi bán cá, bán tôm và nhanh có tiền. Tôi xây nhà, sắm sửa nhiều thứ. Nhưng trong lòng tôi vẫn hận vợ vô cùng, tôi cũng không yêu được ai nữa, đành dành hết tình cảm cho cậu con trai. Đêm đêm tôi kể cho nó nghe những câu chuyện, vì còn bé nên thỉnh thoảng nó đòi mẹ. Tôi bèn kể về mẹ nó như một con quái vậy, một bà mẹ độc ác, bỏ con một mình để con ngáo ộp bắt đi. Tôi tìm mọi cách bóp méo hình ảnh người mẹ trong cái đầu non nớt của nó.

Trong những lúc kể chuyện cho con, lúc nào tôi cũng mua thật nhiều kẹo mút dỗ dành nó. Tôi hận vợ nên trút tất cả vào câu chuyện để hả lòng mình. Dần dần đứa con trai của tôi cũng không đòi mẹ nữa, nó rất sợ khi tôi nhắc đến tên mẹ - cái người đàn bà độc ác, bỏ con lúc đêm tối để đi ngủ với trai. Một lần vợ tôi xuống thăm nó, vừa nhìn thấy mẹ, nó đã khóc ré lên, nhất định không cho mẹ nó bế, nó chạy vào trong buồng, nó chạy đến bên tôi run rẩy. Vợ tôi khóc ròng rã nhiều ngày, van xin tôi đừng làm thế, nhưng lúc ấy lòng hận thù của tôi càng dữ dội, tôi hỉ hả với đau khổ của cô ấy, tôi sung sướng khi thấy con trai không chịu nhận mẹ. Tôi hoàn toàn mất trí!

Vợ tôi hết van xin tôi, lại van xin con trai, van xin họ hàng để cô ấy gần con nhưng tất cả đều hành động như tôi. Họ hàng nhà tôi vẫn căm ghét cô ấy vì họ tin cô ấy phản bội tôi. Các em tôi, thầy mẹ tôi đều gọi vợ tôi là con đĩ, con yêu tinh, bỏ con giữa đêm tối đi ngủ với giai. Tất cả mọi người đều chống lại cô ấy và thằng con trai tôi cũng vậy. Nó rất giận dữ mỗi khi nhìn thấy mẹ, nó cầm đá ném mẹ xua đuổi. Cuối cùng vợ tôi đành ôm hận chuyển vào Nam sinh sống.

Thằng con tôi lớn dần, nó thiếu sự yêu thương của mẹ, lại bị tôi nhồi nhét nhiều ký ức kinh hoàng về mẹ nên nó trở nên lỳ lợm. Nó rất ghét con gái, đến trường nó thường đánh chửi bạn gái, nó dứt khoát không chơi với bọn con gái. Nó học hành cũng không đến nỗi nào, thi đỗ vào một trường cao đẳng kỹ thuật, tôi lúc đó cũng kiếm được khá nhiều tiền nên chiều chuộng con, thích gì tôi cũng chiều, miễn là nó vui. Thế rồi thời cuộc thay đổi, nền kinh tế mở cửa, đất đai bắt đầu đắt lên, cái đầm nước ngày xưa của tôi bỗng chốc có giá. Tôi cắt đi một nửa để bán, tậu nhà trên thành phố cho con dễ ăn học. Phần còn lại tôi cho thuê nên kiếm được rất nhiều tiền.

Con trai tôi lớn lên đầy đủ mọi thứ, nhưng tình cảm thì nó hoàn toàn thiếu hụt. Nó sống lạnh lùng và luôn căm ghét đàn bà. Mãi rồi tôi cũng kiếm được cho nó một mối, giục mãi nó cũng chịu cưới nhưng không hề yêu thương vợ. Nó luôn coi vợ là người hầu của nó. Nếu thấy điều gì chướng tai nó đánh vợ liền, đêm đêm nó ngồi xem TV, đọc sách và rất khó chịu khi vợ tới gần. Vợ nó là cô gái hiền lành, biết chịu đựng nên cũng chiều được nó. Rồi vợ nó có bầu, nó rất mừng và có vẻ chiều vợ hơn thường ngày. Nhưng khi vợ nó sinh con gái, lập tức nó quay người và còn lạnh lùng hơn trước.

Suốt ngày nó đi, đêm về lại sặc sụa mùi rượu, nó không hề quan tâm tới đứa con gái. Nhiều đêm con bé ốm khóc, nó bực tức quát tháo rồi bỏ đi ngủ ở ngoài. Nếu vợ nó có phàn nàn gì lập tức nó tát thẳng tay, nó tuyên bố: cô thích đi đâu thì đi, tôi không cần. Lúc này tôi đã già nên sự hận thù cũng không còn nữa, tôi bắt đầu nhận ra sai lầm của mình, tôi tìm mọi cách khuyên can nó nhưng không ăn thua gì. Nó vẫn vậy, lạnh lùng, cay nghiệt với phụ nữ. Một lần vợ nó đi sang nhà ngoại mà không xin phép, khi về nó vác tất cả đồ đạc, quần áo của vợ vứt ra đường. Nó đuổi vợ, bất chấp sự khuyên can của tôi, ngay cả đứa con gái nó cũng không cần. Nó gào lên như con thú bị thương, đôi mắt hằn lên sự hận thù. Tôi lạnh người và biết mình có tội.

Tôi thấy rõ đôi mắt nó – đôi mắt ngày xưa nhìn tôi chằm chằm mỗi đêm tôi kể chuyện về mẹ nó. Tôi muốn cầu xin con trai mình, muốn kể hết cho nó mọi chuyện, sự thật về người mẹ đáng thương của nó, sự thật về phụ nữ và sự thật về lòng hận thù của tôi. Nhưng bây giờ đã muộn, nó đã trở thành con người khác: căm ghét phụ nữ! Có lần vợ cũ của tôi ra Bắc, có ghé thăm tôi và muốn trò chuyện với nó. Nhưng vừa nhìn thấy mẹ, nó bỏ đi ngay, chỉ lạnh lùng hỏi: “Bà ra đây làm gì?”.

Tôi bất lực! Tôi có tội! Cái tội giết chết chính tâm hồn con trai mình. Xin trời phật chứng giám, tôi xin chết thay con trai để nó không còn hành hạ phụ nữ nữa!

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tính từ
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang