Bầu cử trong tiếng bom
7 giờ sáng ngày 7.3 (giờ địa phương), hơn 10.000 điểm bầu cử tại 18 tỉnh thành Iraq đã bắt đầu mở cửa để hàng triệu người dân đến bỏ phiếu bầu 325 nghị sĩ tại Quốc hội. Ước tính, số người tham gia bỏ phiếu có thể lên tới 19 triệu người.Cuộc tổng tuyển cử được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng cho tiến bộ chính trị ở Iraq, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực cải thiện tình hình an ninh và chuẩn bị cho kế hoạch Mỹ rút quân hoàn toàn vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, cũng có những mối lo ngại cho rằng, cuộc bầu cử sẽ dẫn đến một giai đoạn bất ổn kéo dài, khi những người thắng cử và những nhân vật thất cử "chiến đấu" với nhau để thành lập một chính phủ mới. Trước đó, vào ngày 5.3, hơn 1 triệu người Iraq sống ở nước ngoài, tập trung chủ yếu ở Syria và Jordan đã bắt đầu đi bỏ phiếu, sớm hơn hai ngày so với ngày bầu cử chính thức trong nước. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực đảm bảo an ninh của chính phủ khi điều động hơn 750.000 nhân viên an ninh bảo vệ các địa điểm bỏ phiếu, canh gác tại chốt kiểm soát, bạo lực vẫn diễn ra tại Iraq khiến hơn 150 người thương vong. Hãng AFP đưa tin, hàng chục loạt đạn súng cối đã nã vào một số địa điểm tại khu vực thuộc Đông-Bắc Baghdad, trong đó có khu vực được canh gác nghiêm ngặt là Vùng Xanh. Đây là khu vực có trụ sở Đại sứ quán Mỹ và văn phòng của Thủ tướng Iraq. Vụ nổ đầu tiên tại khu vực Baghdad làm 4 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Và một loạt các vụ nổ khác, bắn rốc két nhằm vào các khu vực bầu cử ở Baquba, Mansur, Ramadi... làm 32 người thiệt mạng, hơn 110 người bị thương. Trước đó, vào ngày 4.3, ba vụ tấn công vào các địa điểm bỏ phiếu đã xảy ra giữa thủ đô Baghdad làm 17 người chết, 45 người bị thương. Những vụ tấn công mới nhất này đã đẩy cuộc bầu cử tại Iraq rơi vào tình trạng bất ổn, khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng đảm bảo an ninh của nước này khi quân Mỹ chuẩn bị rút về nước. Dự đoán chiến thắng đang nghiêng về Liên minh Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. Hiện nay ông Al -Maliki phải đối mặt với một số đối thủ nặng ký khác là Iyad Allawi, cựu Thủ tướng Iraq, lãnh đạo Liên minh Người Iraq, Phó Tổng thống Iraq Mahdi, hiện đang lãnh đạo đảng Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq, Bộ trưởng Tài chính Jaber Solagh, cựu Phó Thủ tướng Ahmed Chalabi, Bộ trưởng Nội vụ Jawad Al- Bolani.
Đi về đâu sau bầu cử?
Theo giới truyền thông nước ngoài, đã có những phản ứng khác nhau ngay sau khi Iraq tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội hôm 7.3. Mỹ và châu Âu đánh giá cao việc cử tri Iraq đã đi bỏ phiếu bất chấp những đe dọa từ Taliban và Al Qaeda, cũng như làn sóng bạo lực diễn ra cả trước và trong cuộc bầu cử. Tuy coi đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử Iraq, nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, những ngày khó khăn tại quốc gia Vùng Vịnh vẫn ở phía trước. Ông Barack Obama cũng cam kết rút toàn bộ lính Mỹ vào cuối năm 2011. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đánh giá cao khâu đảm bảo an ninh trong ngày diễn ra bầu cử.
Theo thống kê, trong ngày diễn ra bầu cử đã có ít nhất 38 người chết và hơn 110 người bị thương. Được biết, lực lượng nổi dậy phản đối sự chiếm đóng của Mỹ và chính phủ do người Shiite lãnh đạo đã bắn hơn 50 quả đạn cối vào thủ đô Baghdad, kể cả vùng Xanh.
Ngoại trưởng Anh David Miliband cho rằng, với việc đi bỏ phiếu, người dân Iraq muốn thiết lập một chính phủ có trách nhiệm và hoạt động hiệu quả vì lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, ông David Miliband cũng tuyên bố, còn quá sớm để đưa ra nhận định cuộc bầu cử diễn ra công bằng và tự do. Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner khẳng định, người dân Iraq đã đi bầu cho tương lai đồng thời nói không với chủ nghĩa khủng bố và mong muốn xây dựng nhà nước dân chủ.
Bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao về Đối ngoại của Liên minh châu Âu đánh giá cao tỷ lệ đi bầu cử của cử tri Iraq và điều này chứng tỏ sự ủng hộ của người dân đối với nền dân chủ.
Nước Cộng hòa Irắc nằm phía Bắc bán đảo Arập, thủ đô là Bátđa; Bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Xyri, Đông giáp Iran, Nam giáp Arập Xêút và Côoét, Tây giáp Gioócđani.
Irắc có diện tích tự nhiên 437.370km2 với dân số khoảng 28.922.000 người (ước tính năm 2009). ở Irắc có nhiều sắc tộc người cùng sinh sống, trong đó khoảng 75% là người Arập; khoảng 20% người Cuốc, Assyrian; còn lại là người Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và các dân tộc khác.Khoảng 97% dân số theo Hồi giáo (trong đó dòng Siai chiếm khoảng 60%, dòng Xănni chiếm khoảng 37%); còn khoảng 3% là người theo đạo Cơ đốc giáo và các tôn giáo khác.
Irắc theo chế độ Cộng hòa, đứng đầu Nhà nước là Tổng thống (Tổng thống hiện nay là Jalal Al Talabani, người Cuốc, được bầu vào tháng 4.2006); đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng (Thủ tướng hiện nay là Nouri Kamal Al Maliki, người Hồi giáo dòng Siai được bầu tháng 4.2006); Chủ tịch Quốc hội là Ayad Al Samara Yie, người Hồi giáo dòng Xănni được bầu ngày 22.4.2009.
Theo giới truyền thông, kết quả chính thức sẽ được công bố sớm nhất là ngày 18.3 và phải mất nhiều tháng chính phủ liên hiệp mới có thể được thành lập bởi theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, sẽ không có đảng nào giành được đa số ghế tại Quốc hội. Lực lượng nổi dậy và Al Qaeda có thể lợi dụng khoảng trống quyền lực này để gia tăng bạo lực.
Theo kết quả sơ bộ, Thủ tướng Nuri Al-Maliki đã giành kết quả khả quan ở khu vực miền Nam, nơi có đông người Hồi giáo Sunni sinh sống. Đây cũng là khu vực có sự cạnh tranh gay gắt của các ứng cử viên.
Phát biểu với báo chí, ông Qasim al-Abudi, phát ngôn viên của Ủy ban bầu cử Iraq cho biết, họ sẽ niêm yết kết quả ban đầu của cuộc bầu cử tại các điểm bỏ phiếu ngay sau khi nhận được thông báo. Giới bình luận cho rằng, dù liên minh nào nắm quyền họ đều phải đối mặt với việc thúc đẩy kinh tế, trong đó có lĩnh vực dịch vụ công, điện, nước, nhà ở và đặc biệt là ổn định an ninh sau khi 96.000 lính Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq vào cuối năm 2011.
Lên tiếng trong một cuộc họp báo từ Iran, giáo sĩ cực đoan người Shiite Maqtada Al-Sadr đã thúc giục người dân Iraq đi bỏ phiếu để mở đường cho việc thoát khỏi quân đội Mỹ. Nhiều người lo ngại bất ổn và bạo lực sẽ tiếp tục xảy ra sau bầu cử. Giới bình luận thậm chí còn cho rằng, cuộc bầu cử có thể đẩy Iraq vào một cuộc nội chiến mới gia tăng thêm mâu thuẫn giữa các sắc tộc, chủ nghĩa bè phái một lần nữa nổi lên và dễ lây lan thành cuộc chiến tại khu vực Trung Đông.
Giới quan sát cho rằng, có một điều đáng ghi nhận trong cuộc bầu cử hôm 7.3 là có rất nhiều ứng cử viên ra tranh cử bởi họ sẽ được trả lương cao nếu đắc cử. Được biết, có 6.292 người (1.813 nữ) đăng ký tranh cử để chạy đua vào 325 ghế trong Quốc hội. Nếu trở thành nghị sỹ, họ sẽ có mức lương cao gấp 30 lần so với mức lương trung bình của công chức hạng trung ở Iraq - hưởng 9.400 USD/tháng. Đây là một trong những mức lương cao nhất khu vực Tây Á. Ngoài ra, nghị sỹ Quốc hội Iraq còn được nhà nước chi 70 triệu dinar (tiền Iraq) để mua xe bọc thép bảo vệ cùng số tiền 120 triệu dinar/năm (khoảng 102.000 USD) để trả cho 30 nhân viên an ninh bảo vệ họ.
Minh Lan (tổng hợp)
[Nguồn tư liệu: TTXVN, AFP và RTR].
Các liên minh chính trị chủ chốt tham gia tranh cử
- Liên minh Nhà nước Pháp luật (State of Law Alliance):
Liên minh Nhà nước Pháp luật tham gia tranh cử với 400 ứng cử viên ở 15 tỉnh thành.
Đây là một liên minh do Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki thành lập trên cơ sở đảng Dawa của ông và 40 phong trào và các đảng phái chính trị bao gồm lãnh đạo bộ tộc người Xănni (Sunni), người Siai (Shi'ite), người Cuốc (Kurd), người Cơ đốc giáo và độc lập.
- Liên minh Quốc gia Irắc (Iraqi National Alliance - INA):
INA tham gia tranh cử với 547 ứng cử viên ở 15 tỉnh thành.
Đây là một liên minh chủ chốt của người Siai bao gồm 2 đảng Hồi giáo dòng Siai có nhiều ảnh hưởng là: Hội đồng Hồi giáo Tối cao Irắc (ISCI)- một đảng của người Siai lớn nhất Irắc - của Ammar al-Hakim; và Phong trào trung thành với giáo sĩ cấp tiến theo đường lối chống Mỹ Moqtada al-Sadr. Liên minh này cũng bao gồm Đảng Cải cách quốc gia của cựu Thủ tướng Ibrahim Jaafari, Đại hội Dân tộc Irắc của cựu Phó Thủ tướng Ahmed Chalabi - một người được Mỹ ủng hộ trước khi xảy ra cuộc chiến năm 2003 và một số các nhà lãnh đạo Hồi giáo dòng Xănni khác.
- Liên minh Cuốcđixtan (Kurdistania Alliance):
Liên minh Cuốcđixtan tham gia tranh cử với 365 ứng cử viên ở 11 tỉnh thành.
Đây là một liên minh của hai đảng nắm quyền kiểm soát khu vực bán tự trị của người Cuốc ở Irắc gồm: Đảng Dân chủ người Cuốc do nhà lãnh đạo khu vực này Masoud Barzani đứng đầu, Đảng Liên minh Yêu nước người Cuốc do đương kim Tổng thống Jalal Talabani đứng đầu và nhiều nhóm Hồi giáo khác. Các đảng này đều nhấn mạnh chủ nghĩa yêu nước của người Cuốc và ủng hộ các mối quan hệ với Phương Tây.
- Liên minh Iraqiya:
Liên minh Iraqiya tham gia tranh cử với 530 ứng cử viên tại 15 tỉnh thành.
Lãnh đạo liên minh này cựu Thủ tướng Iyad Allawi, một người Hồi giáo Siai thế tục. Liên minh này cũng bao gồm một số đảng của những người Hồi giáo dòng Xănni như: Đảng của Phó Tổng thống Tareq al-Hashemi, Đảng Mặt trận đối thoại Dân tộc của nhà chính trị Saleh al-Mutlak - người từng bị cấm tham gia tranh cử khi Irắc cấm các thành viên của Đảng Baath dưới thời Tổng thống Saddam Hussien ứng cử.
- Liên minh Thống nhất Irắc (Iraqi Unity Alliance - IUA):
IUA tham gia tranh cử với 530 ứng cử viên tại 15 tỉnh.
Đây là một liên minh thế tục do Bộ trưởng Nội vụ Jawad al-Bolani - một người Hồi giáo dòng Siai, Ahmed Abu Risha - một lãnh đạo của bộ tộc Xănni ở tỉnh miền Tây Anbar và Ahmed Abdul Ghafour al-Samarai của nhóm Xănni Endowment, thành lập.
- Liên minh Các lãnh đạo bộ lạc (Tribal Leaders):
Liên minh Các lãnh đạo bộ lạc được cho là sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử và đang được các đảng phái chính trị chủ chốt tranh thủ. Đảng Các nhà lãnh đạo bộ lạc của những người Hồi giáo dòng Xănni nổi lên khi lực lượng quân đội Mỹ bắt đầu ủng hộ các lãnh tụ Hồi giáo địa phương chống lại mạng lưới khủng bố Al-Qaeda năm 2006.
- Liên minh Mặt trận hòa hợp Irắc (Iraqi Accordance Front):
Kể từ cuộc bầu cử năm 2005, có rất nhiều sự ly khai khỏi Liên minh Mặt trận hòa hợp Irắc - Liên minh chủ chủ chốt của những người Hồi giáo dòng Xănni tại Irắc. Hiện nay liên minh này bao gồm Đảng Hồi giáo Irắc (Iraqi Islamic Party - IIP) và một số lãnh đạo bộ lạc.
- Liên minh của những sắc tộc thiểu số (Minorities):
Các nhóm sắc tộc thiểu số ở Irắc bao gồm: người Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ đốc giáo, Yazidis, Sabeans, Shabak và một số sắc tộc khác đã liên minh với nhau để tham gia tranh cử với mục tiêu giành được những ảnh hưởng lớn hơn tại các khu vực mà họ không có nhiều ảnh hưởng.