Tướng A-bu Quan-ba, chỉ huy các lực lượng an ninh I-rắc tại thủ đô Bát-đa cho biết, toàn bộ quân Mỹ đã rút khỏi thủ đô chiều 29-6. Mỹ cũng bàn giao lại cho Chính phủ I-rắc tòa nhà Bộ Quốc phòng trước đây ở Bát-đa mà quân đội Mỹ tiếp quản sau khi phát động cuộc chiến I-rắc năm 2003. Vào lúc 0 giờ ngày 30-6, Thủ tướng I-rắc N.Ma-li-ki tuyên bố, ngày 30-6 là “Ngày chủ quyền quốc gia của I-rắc”.
Nửa đêm, một bữa tiệc của pháo hoa và những nụ cười hân hoan… đánh dấu những giờ phút lịch sử đã bắt đầu. Pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời Bát-đa chiếu sáng những khuôn mặt hân hoan của hàng nghìn người dân cùng tham gia bữa đại tiệc tại công viên trung tâm. Nơi đó, các ca sĩ hát vang những bài ca yêu nước. Trong khi đó, ở bên ngoài, các xe an ninh được trang hoàng đầy hoa mang quốc kỳ chạy trên đường phố, hô vang hai từ “chiến thắng”. Tại các khu vực công cộng, hệ thống loa phóng thanh liên tục phát đi những bản nhạc chào mừng Ngày chủ quyền quốc gia đầu tiên tại xứ sở “nghìn lẻ một đêm”. Từ sáng 30-6, các lễ hội đã tiếp tục diễn ra cả ở Bát-đa, các thành phố và thị trấn khác. Tuy nhiên, vui mừng tham gia lễ hội nhưng người dân I-rắc vẫn chưa hết lo sợ về nguy cơ bạo lực có thể tiếp tục xảy ra.
Người phát ngôn lực lượng dân phòng ở Bát-đa, T.Sây-khơ-li nói: “Mọi người dân I-rắc đều vui mừng vì đây là ngày đầu tiên họ tự bảo vệ mình”. Ông nhấn mạnh, mặc dù các phần tử chống phá vẫn mưu toan phá hoại an ninh nhưng các lực lượng an ninh I-rắc đã sẵn sàng đảm nhiệm trọng trách của mình. Một người dân Bát-đa vui sướng chia sẻ: “Ngày hôm nay, tất cả chúng tôi, người Si-ai, người Xăn-ni và người Cuốc, ai ai cũng phấn khởi”.
Như vậy là từ ngày 30-6 trở đi, trên đường phố của các đô thị lớn tại I-rắc sẽ sạch bóng lính Mỹ, vốn ngự trị trong suốt 6 năm qua. Bảo đảm an ninh ở các đô thị lớn giờ đây thuộc về người I-rắc. Theo hiệp định an ninh giữa Mỹ và I-rắc đạt được tháng 11-2008, tiến trình rút toàn bộ quân của Mỹ sẽ hoàn tất vào ngày 31-12-2011. Sau ngày 30-6-2009, chỉ còn một số lính Mỹ ở lại làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn cho các lực lượng I-rắc và bảo vệ cơ quan ngoại giao Mỹ. Quân đội Mỹ chủ yếu hoạt động quân sự tại các khu vực nông thôn và gần biên giới, nhưng với điều kiện phải được phép của Chính phủ I-rắc.
Tuy nhiên, thử thách đặt ra đối với chính quyền I-rắc trước mắt là khả năng đảm bảo an ninh trong thời gian tới không hề đơn giản. Thủ tướng I-rắc N.Ma-li-ki hồi đầu tháng này đã cảnh báo các phần tử nổi dậy có thể gia tăng các vụ tấn công trước khi Mỹ rút quân khỏi các thành phố để gây mất lòng tin vào các lực lượng an ninh I-rắc. Hàng loạt vụ đánh bom lớn đã xảy ra những ngày gần đây gây nhiều thương vong cho dân thường và binh lính. Song, Thủ tướng Ma-li-ki và các quan chức cao cấp chính phủ khẳng định rằng với 750.000 binh sĩ và cảnh sát của mình, I-rắc có thể tự bảo vệ đất nước.
Tuy nhiên, người dân I-rắc vẫn nhìn thấy viễn cảnh mong manh tại đất nước này. Có một thực tế là dù rất cố gắng, song ông Ma-li-ki vẫn chưa tháo được ngòi nổ mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, vốn bùng lên mạnh mẽ kể từ khi Mỹ đưa quân vào I-rắc. Bạo lực dữ dội ở Bát-đa, một số cuộc nổi dậy kéo dài ở Mô-xun… càng làm tăng thêm sự hoài nghi về khả năng đảm bảo an ninh trật tự của các lực lượng an ninh I-rắc. Các chuyên gia còn lo ngại rằng quân nổi dậy, trong đó có lực lượng al-Qaeda, có thể lợi dụng việc Mỹ rút quân để trở lại các vị trí trước đây. Nhiều người còn hồ nghi khi cho rằng, Chính phủ I-rắc vẫn cần có sự hậu thuẫn của Mỹ khi để ngỏ khả năng Mỹ “Có thể tiếp tục hoạt động tại các khu vực đô thị nếu được quân đội I-rắc yêu cầu trong trường hợp họ không tự giải quyết được các vấn đề an ninh”.