- Ly hôn, tự do, không ít người đẹp "xin chết", và tất nhiên là không ngừng yêu. Vậy thì chủ đề "giữ lửa" có phải là một vấn đề xa xỉ đối với anh?
- Trước khi lấy vợ, tôi nghĩ cuộc đời người đàn ông sẽ có những việc sau đây để làm: Thứ nhất, tạo dựng sự nghiệp. Thứ hai, tạo dựng căn nhà. Thứ ba, tạo dựng gia đình. Và cái gia đình đó dĩ nhiên là một người vợ, sau đó có một bầy con. Tôi cho đó là mô hình kinh điển. Nhưng giờ tôi quan niệm khác. Đôi khi người ta có thể nói một cách không ngượng miệng: hôn nhân là một sai lầm, trừ những đứa con!
Tôi có thể sống với một bầy con và không cần người đàn bà nào hết. Tôi vẫn coi đó là mô hình gia đình đáng quý của riêng mình. Tôi không cần phải ngó lên ngó xuống, ngó qua ngó lại, xem bạn bè mình tại sao như thế này mà mình lại như thế kia. Bản thân tôi thấy những đứa con không bao giờ là sai lầm, nhưng người đàn bà có thể là sai lầm lớn của người đàn ông.
- Tại sao lại có sự thay đổi về mô hình gia đình của anh, vì anh thất bại trong hôn nhân hay vì những cơ hội hấp dẫn từ bên ngoài, mà một người đàn ông như anh không thể cưỡng lại?
- Nó xuất phát từ nhiều thứ. Hôn nhân tan vỡ cũng là lý do dễ nói. Nhưng kỳ thực, sâu trong đó có những yếu tố khác. Có lần tôi khuyên một người bạn: Nghe đến ngày cưới đã là đám tang của hôn nhân rồi. Nếu may mắn thì tình yêu đó biến thành một mối quan hệ tình nghĩa khác, và nó sẽ kéo dài. Còn nếu không may mắn thì nó chết cả hai.
Tình yêu chết ngay ngày cưới, và phần còn lại là chịu đựng nhau. Từ những suy ngẫm đó, cộng với kinh nghiệm của riêng tôi, tôi thấy bản thân hôn nhân chỉ là một điều kiện chứ không phải tất cả để cấu thành một gia đình hạnh phúc.
- Xã hội có rất nhiều hoàn cảnh giống anh, nhưng đó không phải số đông, và cũng không nên nhìn vào giới nghệ sĩ - những người nhân danh sống bản năng để đưa ra kết luận. Cuộc đời sinh ra người đàn ông và người đàn bà, là để cộng chứ không phải trừ. Nhưng muốn làm được điều đó, trước tiên phải có trách nhiệm với nhau. Trường hợp của anh, nhìn vào thất bại của mình rồi "kết tội" hôn nhân thì có phiến diện và cực đoan quá không?
- Tôi không lý giải để đại diện cho bất kỳ một nhóm người nào, mà tôi đang nói quan điểm của mình về hạnh phúc gia đình. Chuyện trách nhiệm lớn hay nhỏ chỉ có người trong cuộc mới biết. Xuất phát từ những điều tôi làm, thì tôi không nhân danh điều gì, nhất là tôi không nhân danh tính nghệ sĩ để làm điều gì đó thiếu trách nhiệm.
Còn bao giờ, sau một cái gì đó hư hỏng, người ta vẫn phải nhìn lại và dọn đường cho một cách nghĩ mới. Tôi không phải là 20 tuổi để tiếp tục làm liều và tiếp tục sống hồn nhiên. Tôi đâu có đủ thời gian dành cho sự vấp ngã liên tục, nhất là cuộc sống riêng, vì khi vấp ngã một lần thì không chỉ tôi khổ, mà chắc chắn có một người đàn bà khổ, và sẽ có những đứa trẻ khổ.
- Chúng ta đều biết, phải giữ lửa thì gia đình mới hạnh phúc. Trong hoàn cảnh này, đàn ông có cần phải chung vai với phụ nữ?
- Dĩ nhiên. Từ tình trạng độc thân, bước sang tình trạng sống với nhau như vợ chồng, điều đầu tiên ám ảnh người ta là mất tự do. Nên hai cá nhân mới trong ngôi nhà sẽ tìm mọi cách để lấy lại phần tự do của mình. Nếu làm đúng, làm vừa phải thì họ sẽ cân bằng bằng nhiều cách, như bạn bè riêng, những hoạt động xã hội khác... Nhưng có những người đi quá hoặc đi sai, thì ngay sau buổi hoạt động xã hội đó, họ sẽ cảm thấy chán gia đình của mình.
Ở ngoài vui hơn gia đình nhàm chán trẻ nhạt. Đó là lúc sự rạn vỡ bắt đầu. Còn làm thế nào để ngăn sự rạn vỡ lại, thì đó là công việc của cả hai người, không phải một phía. Nếu tôi là người đi sai, và vẫn cố tình nghĩ mình đang đúng, thì không có người đàn bà nào có thể kéo tôi về ngôi nhà mình được. Ngược lại, người đàn bà cũng vậy. Nên chuyện giữ lửa, bỗng nhiên trở thành đề tài mà bản thân tôi chỉ có thể trả lời được phân nửa câu hỏi!
- Tuy nhiên, từ xã hội nói chung gần hơn là những người bạn của anh, anh có thấy đàn ông thời nay không có thái độ tích cực lắm trong chuyện giữ lửa?
- Cuộc sống hôn nhân của những người xung quanh tôi, nhất là những người thân thiết với tôi, mỗi người mỗi cảnh. Sau khi hôn nhân của họ tan vỡ, hoặc sau khi họ có trục trặc, tôi thấy cuộc sống xã hội của họ vẫn tròn đầy.
Còn tôi không nằm trong buồng ngủ của họ, nên không thể nào xác quyết 100% lỗi thuộc về ai, ai hững hờ, ai mặn nồng. Riêng tôi, cuộc sống hôn nhân chỉ kéo dài 5 năm, nó không kịp có những cái đột biến để nói người này có lỗi hay người kia có lỗi là vỡ rồi. Nó vỡ là vỡ ngay chứ không có nứt.
- Ý anh là anh rất tích cực trong vai trò giữ lửa, nhưng không có khả năng giữ nó, nên ngọn lửa đó chỉ trong 5 năm là... tắt ngỏm?
- Tôi là người hoàn toàn có trách nhiệm và biết vun vén cho gia đình. Còn chuyện vì sao không giữ được nó lại là vấn đề khác. Nó không phải chuyện giữ gia đình, mà là giữ lại người bạn đời của mình, vì một lí do nào đó, bỗng nhiên người ta cảm thấy không muốn sống với nhau nữa.
- Nhưng không có người phụ nữ nào muốn lấy chồng để bỏ chồng, anh nghĩ sao?
- Trường hợp của tôi là ngược lại. Vợ tôi muốn bỏ, để chứng tỏ điều khác: Nếu tôi là người độc thân và không con cái, tôi sẽ làm được tỷ điều. Sự nghiệp tôi sẽ lên như diều, chứ không phải sống cuộc đời bình thường như thế này. Đó là lí do lớn dẫn đến cuộc ly hôn.
- Anh nói giữ lửa là vai trò của hai người. Nhưng cuộc hôn nhân của anh tan vỡ, anh lại đổ lỗi cho người còn lại?
- Lỗi của tôi là chấp nhận sự gãy đổ đó mà không có ý định hàn gắn, dù chỉ là một câu.
- Tại sao người vợ phải mang ý định bỏ chồng để có cơ hội "làm được tỷ điều", trong khi đáng lẽ chồng phải là người bên cạnh, ít nhất về mặt tinh thần. Phải chăng anh là người đàn ông gia trưởng, chỉ muốn vợ là con búp bê?
- Có phải thật là như thế hay không, cô ấy sẽ phải chứng tỏ rất lâu. Còn sống với tôi, cô ấy không có điều kiện để làm sai. Là chủ gia đình, tôi là người cầm nắm và có trách nhiệm nếu gia đình đó sụp đổ. Gia đình không phải sụp đổ vì tai nạn hay cháy nhà, mà vì quyết định sai trong làm ăn, trong mối quan hệ xã hội... và tôi có nhiệm vụ phải kiểm soát nó để yên tâm. Đặc biệt, tôi chưa mồ côi, vẫn còn mẹ, nên trách nhiệm của tôi với bà mẹ già rất lớn. Nếu chúng tôi 20 tuổi, cùng đi buôn rồi phất lên, làm một mớ khác và cùng sụp đổ là lẽ khác. Còn khi tạo dựng một gia đình ngay ngắn, thì nhiệm vụ bảo dưỡng cho nó mang tính chất khác, mức độ an toàn phải được đặt ra.
- Ngay đầu cuộc trò chuyện, anh không coi giá trị gia đình là vợ chồng. Vậy nếu anh lại lập gia đình, anh có nghĩ mình giữ được nó, hay kịch bản cũ sẽ lập lại?
- Trong tình huống tất cả đều là giả thuyết thì tôi có quyền nói được hoặc không, và nói câu nào cũng không phải chịu trách nhiệm! Vấn đề là tôi kết hợp với cô nào và tôi đặt lòng tin đến đâu. Tôi có thể làm chủ bản thân, nhưng không làm chủ được người kia. Nếu trong trường hợp cô A phẩy như cô A thì tôi vẫn gật đầu cho ra đi!
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)