Khi công tác tại C131, Cục Dự trữ quốc gia tỉnh Bắc Giang, chị Dương Thị Nguyễn ở xã Việt Ngọc, Tân Yên (Bắc Giang) phạm tội tham ô tài sản XHCN. Năm 1990, do cho vay trái nguyên tắc hơn 18 triệu đồng, Nguyễn bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù giam. Vào trại giam Ngọc Lý, chị rất lo lắng, bởi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, không biết chúng có chăm ngoan hay không, việc nhà lại một tay chồng lo toan. Trăn trở nhiều, chị suy nghĩ chỉ có con đường duy nhất là cải tạo tốt mới có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Trong đội sản xuất, chị luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao, chấp hành tốt nội quy của trại. Được đặc xá ra tù trước thời hạn tới bảy năm tám tháng, chị mừng vui khôn xiết.
Trở về gia đình, trong lòng chị không khỏi băn khoăn, không biết mọi người có mặc cảm với mình. Nỗi tự ti, buồn chán day dứt, chị ngại ngùng không dám đi đám cưới, làm đồng cũng lủi thủi không trò chuyện với ai. Nhưng rồi, sự chân tình của mọi người trong thôn, xóm thăm hỏi gần gũi đã giúp chị dần xóa đi sự mặc cảm. Hôm chia tay con trai út lên đường nhập ngũ, rất đông bà con lối xóm đến động viên. Cảm kích trước tấm chân tính ấy, đầu năm 2002, chị mạnh dạn xin vào Hội người cao tuổi của thôn, rồi được bầu làm chi hội trưởng. Chị cùng hội viên tham gia tích cực hoạt động xã hội, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện và chấp hành tốt Nghị quyết về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thật tiết kiệm. Năm năm qua, thôn chị đều đạt danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện và 10 năm liền chưa có trường hợp nào mắc tệ nạn xã hội, gia đình chị năm năm liền đạt Gia đình văn hóa. Chị động viên con cháu dồn điền đổi thửa, mạnh dạn đưa giống lúa lai có năng suất cao vào sản xuất; áp dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi giống cây trồng có năng suất cao như ớt, ngô ngọt, hành hoa, bí xanh. Với chính sách xóa đói, giảm nghèo, gia đình chị được Đảng ủy, UBND xã và quỹ tín dụng xã Việt Ngọc giúp đỡ cho vay vốn 160 triệu đồng để hai người con đi lao động nước ngoài. Đến nay, gia đình chị đã trả đủ cả vốn và lãi. Các con chị đã trưởng thành, lập gia đình, mua đất làm nhà và ra ở riêng. Giờ đây, khi đã lên chức bà của sáu đứa cháu, chị vẫn luôn nhắc con, cháu chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật, tránh mắc sai lầm của chị đã trải qua.
Đã ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ông Nguyễn Mạnh Hiếu, sinh năm 1940, thường trú tại thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, Lục Ngạn (Bắc Giang) phải vào trại giam thi hành án về tội buôn bán tiền giả. Ba năm sau, tháng 9-2006, ông Hiếu được đặc xá trở về. Ông tâm sự, có công được hưởng, có tội đương nhiên bị phạt nên trong trại tôi xác định phải cải tạo thật tốt mới có điều kiện sớm trở về. Khi ra trại, ông suy nghĩ rất đơn giản là những ai hiểu biết, tốt bụng sẽ không xa lánh mình, dần dần sẽ không còn tự ti, bi quan, tiêu cực, kỳ thị mặc cảm. Nghĩ vậy nên ông tự nhủ mình không được sốc, phải bình tĩnh, tự tin, cố gắng làm mọi việc. Tuổi đã cao nên ông quyết tâm giữ gìn sức khỏe, ra sức tập luyện, vận động con cháu và trực tiếp trồng cây lấy gỗ được 33.600 cây keo trên diện tích 21 ha, giờ cây đã cao bằng đầu người. Những năm qua, gia đình ông cùng con cháu chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hằng năm nộp đầy đủ sản phẩm các quỹ khuyến học, người nghèo, tuổi thơ, chất dộc da cam và các quỹ phúc lợi khác cho thôn, xã. Nhìn rừng keo xanh ngút, ông phấn khởi bảo, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, dù già hay trẻ, việc quan trọng nhất là phải giữ tinh thần khỏe mạnh, phấn chấn, tư tưởng thoải mái, làm nhiều việc tốt tức là mình đã hồi sinh. Với những người từng mắc sai lầm như ông, hãy bình tĩnh, vững tâm cải tạo tốt, nhất định sẽ được hưởng lượng khoan hồng.
Cuộc đời anh Nguyễn Văn Mạnh ở tổ 8, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang có lẽ cũng êm đềm như bao thanh niên khác nếu không dính vào ma túy. Nghe lời bạn bè xấu rủ rê, ham vui nên anh mắc nghiện lúc nào không hay. Trong một lần thèm thuốc, anh Mạnh bị bắt quả tang khi đang mua bán một tép hê-rô-in. Năm 1998, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang xử phạt anh 24 tháng tù giam. Vào trại giam Kế thi hành án, vài ngày sau, anh đã cắt cơn nghiện, từ bỏ được ma túy. Được cán bộ trại chỉ bảo ân cần, động viên, anh phấn đấu cải tạo thật tốt để sớm trở về. Và niềm vui đã đến với anh, ngày 30-4-2000, anh được tha tù trước thời hạn sáu tháng. Anh tâm sự, vô cùng biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước cho những người lầm lỡ được đặc xá. Khi về, anh tự tìm một công việc ổn định, phụ giúp chị gái làm dịch vụ nhà nghỉ trọ tại khu vực bến xe khách Bắc Giang. Biết tin anh được ra tù, một số bạn cũ rủ rê lôi kéo chơi bời nhưng Mạnh đã khéo léo từ chối với lý do công việc bận rộn và lựa lời khuyên bảo họ tìm những công việc làm ổn định, tránh xa tệ nạn xã hội. Sự mặc cảm, tự ti cũng dần được xóa nhòa khi anh được CSKV trò chuyện, khuyến khích tham gia nhiều việc làm cho tổ dân phố như theo dõi đối tượng trộm cắp tới khu dân cư, đối tượng tạm trú trái phép, góp sức vào việc tuần tra đêm. Anh tâm sự, ma túy đã lấy đi của mình quá nhiều, làm suy kiệt sức khỏe và đánh mất niềm tin của mọi người. Giờ đây, anh mong muốn được Nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình và gặp được một người phụ nữ đồng cảm, chia sẻ với quá khứ một thời lầm lỡ.
Còn anh Đỗ Quỳnh Nhiễu, ở Đông Lỗ, Hiệp Hòa (Bắc Giang) chỉ vì một phút nông nổi, tham tiền đã đánh đổi tương lai cuộc đời mình tan thành mây khói. Trong thời gian công tác ở Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh), được cử đi học lớp phẫu thuật viên ở tỉnh Hải Hưng, anh cấu kết một số cán bộ công an giả mạo giấy tờ chiếm đoạt tang vật các vụ án được 31 cây vàng và 18 xe máy chia đều cho nhau. Sau khi liều mạng làm việc khuất tất đó, anh mới thấy lo sợ. Và cái ngày vụ việc bị phanh phui đã tới khi qua công tác kiểm tra hồ sơ, phát hiện hành vi gian lận tày trời. Khi tòa tuyên án 20 năm về tội lạm dụng chức quyền, giả mạo giấy tờ chiếm đoạt tài sản công, anh rất chán nản và bi quan. Bản thân từng được khen thưởng về thành tích chống tiêu cực, anh cũng không hiểu sao mình lại làm việc rồ dại ấy. Sau ngày tháng chán chường, Nhiễu suy nghĩ lại, cuộc đời chưa phải chấm hết. Mức án dài, con đường ngắn nhất trở về là phấn đấu cải tạo tốt. Chứng kiến cảnh bạn tù được đặc xá, sớm ra trại, anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng để sớm được trở về như họ. Ở trại giam Thanh Cẩm, anh được trại bố trí phụ việc bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Tham gia điều trị cho các phạm nhân mắc nhiều bệnh nặng như lao, HIV... vất vả, độc hại nhưng Nhiễu luôn cố gắng vượt qua, năm nào cũng lập thành tích.
Do cố gắng không ngừng mà năm 2000, anh được đặc xá, ra tù trước chín năm. Nghe tin ấy, Nhiễu sung sướng vô vùng, ngỡ cuộc đời vừa trải qua một giấc mơ. Nghe tin anh trở về, bà con lối xóm rất đỗi mừng vui, đến chia vui rất đông. Đối mặt với cái nghèo khó trong những ngày gia đình thiếu vắng người đàn ông trụ cột, trong khi Nhà nước có chính sách dồn điền đổi thửa, anh vay mượn của bạn bè đào ao, tăng gia sản xuất. Sau hàng năm trời miệt mài lao động, giờ đây anh đã xây dựng được một trang trại nuôi cá, gà, lợn... Anh bảo, chăn nuôi giờ đây gặp nhiều khó khăn do dịch cúm gia cầm, lợn tai xanh, giá cả thị trường không ổn định, nhưng hằng tháng, gia đình cũng thu nhập được sáu triệu đồng. Không chỉ lao động giỏi, anh còn tích cực tham gia hội cựu chiến binh, nông dân tập thể, hội người cao tuổi. Cuộc sống giờ đây đã thật sự hồi sinh.