Lúc anh Hoàng Trọng Tùng (đường Cao Thắng, quận 3) mới 10 tuổi, cha anh dặn: “Con ơi, nếu sau này gia đình có nghèo thì bán nhà chứ đừng bán tủ nhé!”. Lời dặn của cha như mồi lửa đã thắp lên niềm đam mê sưu tầm đồ cổ trong anh suốt 40 năm nay.
Chiếc tủ gỗ giá 18 lượng vàng
Căn nhà rộng hơn 50 m2 chứa đầy đồ cổ. Chiếc tủ thờ được anh trân trọng đặt ngay chính giữa phòng khách. Chiếc tủ có hơn 200 năm tuổi, trải qua nhiều biến cố vẫn giữ được hoa văn và nước sơn nguyên thủy. Năm 1968, gia đình anh đang ở Huế, cha anh được người bạn mách nước có một chiếc tủ rất đẹp, hoa văn ngũ sắc lấp lánh của một vị tướng (quân đội Sài Gòn) để lại. “Lúc nghe tin, cha tui vét hết tiền trong nhà mua với giá 18 lượng vàng. Mua về, hai cha con ngồi lau chùi cả ngày không biết chán. Vừa ngắm tủ cha tôi vừa dặn: “Con ơi, nếu sau này gia đình có nghèo thì bán nhà chứ đừng bán tủ nhé!” - anh Tùng tâm sự.
Trong tổng công kích năm Mậu Thân, nhà anh bị bom Mỹ đánh sập. May sao dự đoán mức độ chiến tranh ác liệt, cha anh đã tháo chiếc tủ ra làm nhiều mảnh và chôn ngay dưới hầm nhà từ trước. Khi bỏ nhà chạy vào Đà Nẵng, tài sản duy nhất mà cha anh cõng trên lưng mang theo là chiếc tủ quý. Tuy nhiên vào đến nơi, chiếc tủ bị thất lạc một phần. Mãi mấy năm sau gia đình anh mới tìm ra.
Anh Tùng bên bộ sưu tập logo, kỷ niệm chương.
Bộ sưu tập kỷ niệm chương
Từ ngọn lửa được người cha nhen nhóm, anh mê say sưu tầm đồ cổ, đồ lưu niệm. Nghề chơi tùy thuộc vào sự điệu nghệ, công phu. Một trong những món bảo vật mà anh nâng niu, trân trọng là bộ sưu tập logo, kỷ niệm chương của kỳ Olympic 1984 (tổ chức tại Los Angeles Mỹ) mà anh may mắn được tham dự. Đây là bộ sưu tập đầy đủ, độc nhất ở Việt Nam, nổi bật với những chiếc ghim hình sam - biểu tượng của Olympic 1984, sắc màu còn tươi nguyên như mới sau 26 năm tồn tại.
Anh Tùng kể: “Tôi bị cuốn hút vào cuộc chơi một cách rất ngẫu hứng. Để có được đầy đủ bộ sưu tập này, tôi tìm mọi cách tiếp cận với các quan chức, nhà báo, nhà tài trợ, các vận động viên - người sở hữu những logo và kỷ niệm chương. Công việc đó với người không tên tuổi như tôi quả là không dễ chút nào”.
Có những vật không tiếp cận được với những người trực tiếp sở hữu, anh lại lần mò ra chợ, tìm “cò” hoặc các tay chơi như anh để tìm mua hoặc trao đổi. Riêng chiếc phù hiệu ABC Guest cả thế giới chỉ có vài chiếc nên càng quý hiếm, anh cứ ngỡ đã tuyệt vọng nhưng bất ngờ “có một phóng viên thương tình tôi đi theo để xin nhiều ngày liên tục nên cho lại vào phút cuối cùng trước khi lên máy bay”. “Ngay sau khi bế mạc Olympic đó, một luật sư đã trả giá bộ sưu tập này 10.000 USD (có thể mua được một căn nhà lớn lúc đó ở TP.HCM). Sau này có những người đam mê trả cho bộ sưu tập cả mấy chục ngàn USD nhưng tôi nhất quyết từ chối” - anh Tùng chia sẻ.
Hoài niệm những chiếc xe
Chia sẻ ước mơ
Anh dự tính sắp tới sẽ xây một căn nhà cổ tại Huế. Vừa trưng bày đồ cổ cho mọi người chiêm ngưỡng, vừa mở một quán ăn để tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Anh sẽ tìm những sinh viên thật sự đam mê đồ cổ để truyền lại kinh nghiệm, kiến thức và sở thích của cả cuộc đời mình
Những chiếc xe đạp, xe Mobylette là hình ảnh gợi nhớ về một ký ức trong tâm khảm của những người Sài Gòn lớn tuổi. Hiện nay, căn nhà anh trở nên chật hẹp bởi hơn 2/3 diện tích được chưng hàng trăm chiếc xe... Trong đó, chiếc xe đạp Caminargent sản xuất năm 1936 được anh nâng niu, đặt ngay cạnh giường ngủ bởi vì vẻ đẹp và độ hiếm của nó mà ở Việt Nam hiện nay khó tìm ra chiếc thứ hai. Năm 2005, anh mua được chiếc xe này của một người chơi xe không chuyên nghiệp tại Châu Đốc (An Giang). Chiếc xe làm bằng nhôm chế tạo máy bay. Dáng vẻ quý phái, lịch lãm, tất cả ốc vít của xe đều được khắc chữ lên trên bề mặt. Bởi thế có nhiều tài liệu đã ví chiếc xe này là The Rolls-Royce of bicycles (chiếc Rolls-Royce của thế giới xe đạp). Theo anh, đã chơi xe cổ thì ít nhất cũng phải có vài chiếc xe của Mỹ, Pháp, Đức, Ý… trước năm 1975 như xe Caminargent, Mercedes, Peugeot, Avlac… Xe càng có tuổi càng có giá. Anh còn sở hữu gần 30 chiếc xe Mercedes nam và nữ, hai chiếc xe đạp Urago của Pháp sản xuất năm 1950, một chiếc Sterling, một chiếc Alcyon có tuổi đời trên 100 năm.
Anh còn sưu tập hàng chục món đồ tồn tại cả mấy trăm năm nay. Từ những chiếc quạt hai cánh sản xuất năm 1900, hay chiếc quạt chạy bằng than cổ nhất Việt Nam, rồi quạt điện hai đầu đến những chiếc đồng hồ cổ Macmen Ngà, Macmen Trắng, đèn đi bão, đèn măngsông bằng than của Đức, Đan Mạch…
Ai không biết, đồ cổ của anh chỉ là một mớ đồng nát lộn xộn và cho rằng anh điên, sống với những hoài niệm. Tuy nhiên, cái hoài niệm đó là niềm vui anh tìm kiếm, sưu tập suốt 40 năm nay. Mà nói như cha anh, “đó cũng là một cách lưu giữ trân trọng giá trị văn hóa”.
HÀN GIANG