Thế nhưng, Nguyễn Cường lại là trai Hà Nội - dân phố cổ “xịn”, Hàng Bạc đàng hoàng. Và dù có dành hết những năm tháng trai trẻ của đời mình để lặn lội Tây Nguyên, thì tình yêu dành cho Hà Nội với người đàn ông này vẫn vẹn nguyên.
Không giống với khái niệm “công dân Hà Nội” chỉ cần tấm hộ khẩu, người Hà Nội phải là sống ở đất này nhiều đời, ông cha họ sinh sống ở đây. Thời gian đó mới đủ để hun đúc nên tính cách, phẩm chất rất riêng của người Hà Nội. Cái tinh thần của người Hà Nội lạ lắm. Học thức, đầy kiêu hãnh, nhưng lại an phận thủ thường. Mỗi người Hà Nội là một nghệ sĩ. Họ lãng mạn, ưa được rong chơi và sáng tạo trong từng ngày sống của mình.
ẢNH : VIETTI MAGES
Có một lần tôi đi chữa xe Vespa ở phố Phủ Doãn, gặp một người đàn ông cùng tầm tuổi. Ông ta nói: “Lâu lắm mới gặp một người Hà Nội ở giữa Hà Nội”. Câu nói đó thật lạ lùng! Nhưng cũng chính là cảm giác của tôi. Hà Nội hiện nay đang láo nháo, chụp giật, nhiều nông nổi, cũ mới bon chen theo cách khiến người ta khó chịu. Ai cũng biết Hà Nội là thanh bình, nền nếp. Nhưng tôi lại nghĩ Hà Nội là một khái niệm vận động, Hà Nội là quá trình văn hóa hội nhập và biến đổi, là tụ hội tinh hoa mọi vùng miền, lắng đọng rồi lan tỏa văn hóa trở lại. Có những người Hà Nội cũ cực đoan, không chấp nhận quá trình biến đổi ấy, họ có cảm giác mình bị lạc loài. Cái bát nháo hiện nay của Hà Nội là một phản ứng kết tủa văn hóa bắt buộc. Khi nó qua đi thì Hà Nội sẽ ổn định – dù có thể thời gian để “phản ứng” này hoàn thành phải mất vài chục, vài trăm năm. Quá trình kết tủa ấy lâu hay mau phụ thuộc rất nhiều vào tầm vóc văn hóa của bộ máy chính quyền Hà Nội.
ẢNH: CTV
Nếu định nghĩa bằng âm nhạc thì Hà Nội là quan họ, là hip-hop, rock, dân ca Tây Nguyên, là chèo, là xẩm, là cải lương... đã được hòa trộn và lọc qua một tấm phin. Chính vì Hà Nội có bản lĩnh tinh hoa, thì mới đủ cường tráng để hợp duyên với văn hóa các vùng miền khác. Nhiều người hỏi tôi: tại sao anh lại đến Tây Nguyên? Câu trả lời đơn giản thôi: Vì tôi là người Hà Nội! Không phải tôi đến với Tây Nguyên chỉ bằng mấy câu nhạc vàng, quan họ, nhạc đỏ, nhạc tiền chiến... Mà tôi đến Tây Nguyên cả với Mozart, Beethoven, nhạc Jazz, Disco... Tôi mang theo nỗi khát vọng của tuổi trẻ cùng một tình yêu thật lòng (yêu đến mức “mấy sông cũng lội mấy núi cũng trèo”). Và cả Hà Nội trong tôi cùng đến với cao nguyên.
Tôi tự thấy mình hợp với khí chất khoáng đãng, rộng lớn và mãnh liệt của Tây Nguyên. Tôi yêu Hà Nội theo cách “con không chê cha mẹ khó” - đó là tình yêu không được lựa chọn. Và vì thế, có lúc tôi yêu mà lòng đầy bất mãn. Còn Tây Nguyên là một người tình đầy mê đắm. “Nàng” quyến rũ tôi bởi những huyền thoại và cỏ dại, và tôi đã theo “nàng” bằng cả thời trai trẻ - mối tình si ấy đã đằng đẵng hơn 30 năm nay.
Tôi có Hà Nội là miền thực, Tây Nguyên là miền mơ - liệu mấy ai có “gia tài” ấy như tôi?
Nhạc sĩ Nguyễn Cường