Gió bấc có làm sân ga lạnh không…

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 26 tháng trước 6 lượt xem

TTO - Mấy ngày trước mưa riết, sáng dắt xe ra khỏi nhà là mưa. Má gọi vô hỏi: "Trong đó có mưa không, ngoài này mưa dữ lắm. Mưa gió không bán buôn gì được".

Lần về nhà vừa rồi má buồn bã nói: "Qua tết chắc không được bán nữa, xây lại ga mới người ta đâu có cho bán". Không bán hàng rong nữa, má đang nghĩ xem ở nhà nuôi con gì để sống qua ngày.

Gắn bó với sân ga hơn 40 năm với biết bao nghĩa tình. Mỗi ngày ở nhà là một điều xa xỉ và hết sức lãng phí so với má tôi. Tết về thăm nhà, nói ở nhà chơi má tôi đâu có chịu. Vậy mà tết này má tôi chính thức "nghỉ hưu" ở tuổi 63.

Một đời má tần tảo nuôi các con khôn lớn, không ngại trời nắng hay trời mưa. Với gánh hàng rong nặng trằn, má nuôi tôi suốt quãng đời sinh viên mà không một lời than trách số phận.

Tôi nhớ lúc tôi học lớp 5 má nhập viện. Lên bàn mổ má kéo chị hai tôi lại dặn dò: "Rủi có chuyện gì má giao nó lại cho mày, mấy chị em bảo ban nhau mà sống"! Ơn trời má tôi không sao, nhưng qua lần đó má thay đổi tính tình hẳn. Má nóng tính hơn, hay la lối những chuyện vu vơ và cũng hay cằn nhằn những chuyện nhỏ nhặt.

Trong mắt một đứa nhỏ, tôi thấy má không thương mình. Một buổi chiều đi chơi về trễ, má dùng roi quất vào chân tôi mấy cái. Tôi đòi dọn qua ở với chị vì cho rằng chị và anh rể thương tôi hơn. Rồi năm đó anh tôi cũng bỏ má đi về nơi xa xăm ấy. Đêm nào má cũng khóc; có đêm má la um xùm, nhìn qua thì thấy má đang mơ...

Lên cấp III tôi học xa nhà, cứ mỗi hai tháng má vô thăm tôi và không quên nấu sẵn món ăn tôi thích: canh chua cá biển, cá chiên xả ớt, mắm ruốc kho xả... Má hay la tôi vì ăn ba cái thứ độc địa mà "không có chất bổ làm sao mày lớn". Ba năm cấp III má thường thăm tôi như thế!

Rồi tôi vô đại học, tần suất gặp má ít hơn! Mỗi năm tôi về thăm nhà hai, ba lần! Má không dám lên Sài Gòn thăm tôi vì mỗi lần đi lại tốn tiền, bỏ bán sẽ mất bạn hàng.

Má tôi tiết kiệm lắm, từ hộp sữa bằng giấy "để dành riết cũng bán được mấy ngàn" đến vỏ lon bia hay ly sâm bí bằng nhựa má cũng nhặt về để sau hè. Lâu ngày kêu chị ve chai vào cân, được mấy chục ngàn mua đồ ăn gửi tàu vào để tôi được ăn thức ăn ngon.

Tôi cũng không ngại nói với bạn bè về những điều như vậy. Và còn rất tự hào vì mình được sinh ra làm con của má...

Không biết giờ này gió bấc có làm sân ga lạnh không...?

Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao. Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...

Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.

Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...

Bài viết gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang