Giấc mơ trên miền cát trắng

Xem tin gốc 

QĐND - 24 tháng trước 37 lượt xem

Giac mo tren mien cat trang

Nguyễn Ngọc Cảnh sinh ra trên quê hương cát bỏng chân người ở thôn Phong Lan, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Từ lâu, Cảnh đã mơ ước trở thành kỹ sư sửa chữa ô tô, nhưng mãi tới ngày xuất ngũ trở về, ước mơ đó mới thành hiện thực.

Bước ngoặt cuộc đời

Những ngày đầu xuân Canh Dần, trời rét như cắt da cắt thịt, gió từ biển thổi thốc vào cái làng nhỏ Phong Lan từng cơn lạnh buốt. Trong căn nhà cấp 4 ba gian, Nguyễn Ngọc Cảnh cần mẫn sửa lại cho mẹ chiếc xe đạp thồ hàng. Bởi, chỉ còn vài ngày nữa, Cảnh đi học nghề theo chính sách của Nhà nước dành cho quân nhân xuất ngũ, ở nhà mẹ có xe thồ những sản vật nhà nông đi chợ bán.

Hai năm trước, chưa bao giờ Cảnh nghĩ mình sẽ đi học. Từ trước tới nay, nhưng thanh niên như Cảnh ở cái làng Phong Lan này nếu không được học đến nơi đến chốn thì chỉ có hai nghề phù hợp: Vác đục lên rừng làm thợ mộc, hoặc tham gia đội quân đóng gạch. Và chính Cảnh cũng đã từng có một thời gian đi đóng gạch để mong có một khoản tiền có thể tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn.

Nhưng rồi một ngày Nguyễn Ngọc Cảnh nhận được giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Với trách nhiệm của mình, Cảnh vui vẻ chia tay với khói bụi của lò gạch tham gia khám sức khỏe và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1-2008.

Gác lại giấc mơ trở thành kỹ sư sửa chữa ô tô, Cảnh lên đường nhập ngũ. Ngày Cảnh đi, bố mẹ và các em tiễn lên tận huyện. Trước lúc lên xe, ông Nguyễn Ngọc Quang (bố của Cảnh) ôm lấy con rồi nói như nghẹn lại: “Vào quân đội cố gắng rèn luyện cho tốt con nhé! Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về bố mẹ sẽ cố gắng để con được đi học nghề”. Còn Cảnh cứ nhìn bố mẹ và ba đứa em dõi theo bóng anh mà không cầm được nước mắt. Cảnh nhớ lại: “Sau khi xe chạy, em đã khóc rất nhiều! Em nghĩ, mình đi rồi ai đỡ đần bố mẹ những công việc nặng. Rồi chuyện học hành của ba em sẽ ra sao…”. Nhưng nhớ lời bố căn dặn, nhớ những tháng ngày lam lũ cùng mẹ cày, cấy trên những thửa ruộng bạc màu và những đêm oằn lưng vác gạch… Cảnh đã ra sức phấn đấu và tin vào ngày mai tươi sáng hơn...

Thao trường nâng cánh ước mơ

Vào quân đội, Nguyễn Ngọc Cảnh về Phân đội T64, Đoàn M01 (Quân chủng Hải Quân). Những tháng ngày lăn lộn trên bãi tập trong cái nắng rát bỏng của miền Trung khiến Cảnh càng thêm rắn rỏi. Cũng chính trong môi trường ấy đã giúp Nguyễn Ngọc Cảnh hiểu ra nhiều điều. Đã hơn hai năm trôi qua, nhưng tới bây giờ, Cảnh vẫn còn nhớ như in lời tâm sự của chính trị viên trong buổi đầu gặp gỡ: “Các em đều xuất thân từ những miền quê nghèo, bố mẹ đã phải chịu nhiều vất vả. Ngày nay, đất nước đã hòa bình, mỗi chúng ta ai cũng có điều kiện để phấn đấu trước hết là tạo dựng cuộc sống cho chính mình, sau nữa là giúp đỡ bố mẹ, anh chị em và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Vì thế, sau này, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mỗi người nên tìm cho mình một nghề để ổn định cuộc sống”. Chính những lời tâm tình đó giúp Cảnh có thêm quyết tâm và nỗ lực hơn trong công tác.

Sau gần hai năm trong quân ngũ, những ngày chuẩn bị trở về quê hương, thì Cảnh nhận được thông tin mới: "Mỗi chiến sĩ được Bộ Quốc phòng cấp cho một thẻ học nghề miễn phí". Tin này không chỉ làm xôn xao trong đơn vị mà bản thân Nguyễn Ngọc Cảnh cũng trằn trọc nhiều đêm không ngủ. Không ngủ vì lần đầu tiên trong đời, Cảnh cầm được một tấm vé “thông hành” có thể giúp em mở mang thêm kiến thức. Và hơn thế, đó là điều kiện để Cảnh biến ước mơ cháy bỏng từ lâu của mình thành hiện thực.

Vậy là Cảnh đăng kí theo học lớp trung cấp nghề sửa chữa ô tô tại Trường Dạy nghề số 17 (Bộ Quốc phòng). Quyết định đó của Cảnh được cả gia đình ủng hộ. Bà Lê Thị Dưỡng (mẹ của Cảnh) xúc động chia sẻ với chúng tôi: “Vui lắm các chú à! Vui vì thấy con mình nhờ quân đội mà trưởng thành hơn, lại còn được quân đội tạo điều kiện cho đi học. Không có quân đội, có lẽ gia đình tôi không thể nuôi cháu ăn học được”.

Với ước mơ cháy bỏng, bằng nghị lực, sự phấn đấu và những tháng ngày luyện rèn trong quân đội, tôi tin ở Nguyễn Ngọc Cảnh.

Bài và ảnh: Duy Thành

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang