Giá như, đó không phải là lời nói suông

Xem tin gốc 

aFamily - 26 tháng trước 50 lượt xem 1 tin đăng lại

Gia nhu, do khong phai la loi noi suong

Anh lúc nào cũng gọi điện thoại cho bạn bè, khoe: “Cục cưng của tao biết lẫy rồi...” nhưng chưa lúc nào anh bế con được quá 5 phút...

Anh thân yêu,

Bé Bi đã tròn 6 tháng. Anh tự hào vì có đứa con trai để mỗi khi đi ăn nhậu ở cơ quan, anh không còn bị khích bác, để mỗi khi về quê, anh được ngồi chiếu trên. Bố mẹ hài lòng vì có được thằng cháu nối dõi kháu khỉnh, thông minh.Em cũng hạnh phúc, nhưng chỉ đơn giản vì có con. Và còn hạnh phúc hơn khi có anh và những lời nói của anh tràn ngập tình yêu thương dành cho hai mẹ con.

Lúc nào anh cũng bảo: “Bố yêu hai mẹ con nhất trên đời, không yêu ai nhì cả. Bố yêu hai mẹ con nhiều nhiều. Nhiều như thế này này...” và anh lấy ai bàn tay vẽ ra một vòng tròn to lắm để chỉ rằng tình yêu của anh nhiều lắm. Mọi người nghe thấy lại bảo em sướng, không có ai yêu vợ, yêu con như anh.

Nhưng...

Có ai biết rằng từ ngày sinh con ra, buổi đêm chỉ mỗi mình em thức trắng để nựng con. Anh ngủ say, ngáy o... o... Có lay, anh cũng chỉ dụi mắt mấy cái rồi ngủ tiếp. Sáng dậy, anh hỏi ngay: “Cục cưng của bố hôm qua dậy mấy lần, có ngủ đêm ngoan không, có quấy mẹ không” rồi anh tất bật đánh răng rửa mặt đi làm.

Có những hôm sáng ra mắt em thâm quầng, nhờ anh bế con một tí để chạy ra ngoài ngõ mua mớ rau, lạng thịt. Chỉ mấy phút anh bế con chạy ra: “Con cứ khóc vì theo em đây này”. Em vội chạy lại bế con. Hóa ra anh đang vội chọn cà-vạt cho hợp với cái áo sơ-mi sáng màu. Rồi anh xịt keo tóc. Vừa ngắm gương, anh vừa nói: “Em giỏi quá, đảm đang lắm. Anh yêu em nhất trên đời”. Có những buổi chiều, em một tay bế con, một tay rửa rau, vo gạo nấu cơm vì sợ anh về chưa có cơm ăn..

Ôm con một mình ở nhà, nghe đứa bạn đang mang bầu kể: “Chồng tao thấy tao thích ăn lòng lợn, chạy từ Cầu Diễn lên phố để mua ấy. Đúng hôm trời mưa, tao ngăn không cho đi. Thế mà cứ đi, về ướt như chuột, ốm rồi...”, em chạnh lòng nghĩ đến mình...

Biết tin em mang bầu, anh vui mừng lắm và bảo: “Em phải cố gắng ăn nhiều cho con khỏe nhé”. Em ốm nghén, không ăn được gì. Tự dưng thèm bát bánh đúc, bảo anh đi mua. Anh ỉ eo mãi và kết luận: “Giờ này người ta chắc nghỉ rồi”. Chỉ mới 5 giờ chiều, nhà mình lại ngay gần hàng bánh đúc đó. Em biết hàng đó 7 giờ mới nghỉ, nhưng anh ngại đi...

Em mang bầu đến tháng thứ 9, vẫn phăm phăm xe máy đi làm. Cả cơ quan đều bảo: “Sao chả thấy chồng đưa đón gì”. Em vội bào chữa: “Ôi chồng em bận lắm”, nhưng biết thừa anh còn đang mải đi nhậu với mấy ông bạn. Và em lại nghỉ đến cái bậc dắt xe máy ở nhà mình cao vút. Chiều nào đi làm về, em cũng nhờ chị Lan hàng xóm đẩy hộ xe lên nhà. Lúc đấy nghĩ bực lắm, nhưng cứ khi gặp anh, anh lại bảo: “Hai mẹ con đi xe cẩn thận nhé!” là em lại quên hết.

Có hôm em đi làm, bị hai cậu thanh niên vượt phải, quyệt vào bàn chân thâm tím. Về nhà, nức nở kêu, anh chỉ xuýt xoa: “Thương em và con quá. Bọn thanh niên bây giờ đi ẩu thật” nhưng mắt anh vẫn chăm chăm dán vào màn hình tivi đang có trận đấu của MU.

Giá như anh không nói suông

Hết lần này đến lần khác, em đều cho qua. Mỗi khi có ý định bực dọc, anh lại xoa dịu. Và em nghĩ, anh sẽ thay đổi khi em sinh con.

Em đã lầm.

Anh vẫn vậy, vẫn nói những lời yêu thương ngọt ngào, nhưng việc nhà và chăm sóc con là của riêng em mà thôi. Cuộc sống của anh từ khi có con vẫn không thay đổi là mấy. Vẫn đi sớm về khuya, vẫn có mặt đầy đủ trong những cuộc nhậu nhẹt, những trận karaoke không biết đường về. Anh vẫn cafe mỗi sáng với để buôn bán thông tin vỉa hè.

Có lần anh về sớm ngay khi hết giờ, lao như bay vào ôm lấy cục vàng, nhưng thấy con đánh rắm bủm bủm, mặt đần ra chuẩn bị ị, anh bịt mũi tránh xa. Lúc con sốt mọc răng, em một mình ôm con, nựng con, rồi lấy khăn lau khắp người. Anh cũng đi qua đi lại, nhưng chỉ nói đúng một câu: “Anh lo quá”. Nhưng đến khi bảo anh giặt cho em cái khăn, lấy cho con một chậu nước, anh lại đang bận chơi play station.

Mỗi ngày qua đi, em vẫn thức dậy sớm khi con đang ngủ để kịp đi chợ, nấu bữa ăn sáng cho anh. Rồi lại tất bật thay bỉm cho con và bế con đi gửi trẻ. Trưa đến, em tranh thủ chạy về dọn nhà. Chiều đón con về, tắm cho con, bón cho con ăn rồi lo dọn cơm, đợi anh về. Tối đến bảo anh trông con một lúc, em tranh thủ giặt quần áo, anh lắc đầu quậy quậy: “Nhỡ con tè dầm anh biết làm thế nào?”. Em biết, anh yêu con lắm, quý con lắm. Nhưng anh chỉ chơi với con được một lúc như chơi với búp bê thôi. Chán thì giả. Hàng đêm, em vẫn thức khuya, thay bỉm, pha sữa cho con và anh ngủ say như không hề biết gì. Hôm nào có trận của MU, sao mà anh tỉnh thế?

Anh ơi, việc nhà hiển nhiên là công việc dành cho phụ nữ đúng không? Việc chăm sóc con đương nhiên là của mẹ rồi. Có phải anh quá vô tâm mà không nhận ra rằng em đang vất vả, cố gồng mình để có đủ thời gian vừa chăm sóc con, vừa làm hết việc nhà và chăm sóc cả anh nữa ấy.

Em đã nhiều lần nói với anh về việc chia việc nhà, than thở với anh. Anh vội vàng xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh lại hứa sẽ sửa chữa, vì anh vô tâm quá, sao em không nhắc anh luôn... Nhưng chỉ hai ngày, mọi thứ lại đâu vào đấy...

Anh rất yêu hai mẹ con em, nhưng em tham lam muốn tình yêu đó biến thành hành động cơ. Em vẫn nghe anh thường kể: “Mấy ông ở cơ quan tệ lắm. Vợ mới sinh con mà còn trốn đi nhậu với bọn anh”. Em nghe thế cũng tự nhủ: ít ra mình còn có anh và những lời nói của anh.

Giá như, đó không phải là lời nói suông.

Năm mới sắp đến, em chỉ cầu mong một điều: Anh sẽ thay đổi, biến lời nói của anh thành hành động thiết thực mà thôi.

Em yêu anh!

Hà Nội, những ngày cuối cùng tháng chạp năm Kỷ Sửu

Vợ của anh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Tổ chức
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang