Để bạn đọc hiểu rõ hơn gia cảnh của hai mẹ con chị Quý, PV Báo GĐ&XH đã tìm đến “nhà” chị Quý.
Phóng viên Báo GĐ&XH tìm về xóm Cao Sơn, xã Sơn Phúc (Hương Sơn, Hà Tĩnh) tìm nhà chị Trần Thị Quý, người đàn bà tật nguyền ăn xin. Đó là túp lều 4 cột trống hoác, được lợp bằng 20 tấm pibrôximăng nằm chênh vênh trên sườn đồi. Đây là ngôi nhà do bà Em (thân sinh của chị Quý) để lại. Bà Em đã qua đời cách đây hơn 1 năm. Túp nhà không còn phên vách, đã được bà con xóm Cao Sơn kẹp tranh che thay. Nhiều người dân cho biết, những ngày Tết Canh Dần, mẹ con chị Quý thỉnh thoảng về ở nơi đây. Chúng tôi nhìn khắp nhà, trống hơ, trống hoác. Trong căn nhà không có bất cứ chỗ nào làm bàn thờ, không hương khói, thờ tự. "Chị Quý thì dại tính. Cháu Anh thì còn nhỏ. Chúng chẳng biết chi trơn. Bà con chòm xóm cho chi là dùng nấy. Mẹ mất, mà chẳng khăn tang chi cả. Tang gia tất tần tật chòm xóm lo" - chị Cử (hàng xóm) cho chúng tôi biết.
Được biết, bà Nguyễn Thị Em lấy ông Trần Công đến năm 1967, sinh ra chị Quý. Chị Quý bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ. Khoảng năm 1979 thì ông Trần Công qua đời. Chị Quý bị bệnh tâm thần, lang thang nay đây, mai đó, không trở về. Đau khổ, bà Em bỏ nhà, bỏ làng ra đi. Khoảng 4 năm bà trở về, chòm xóm dựng cho túp nhà hiện tại đang ở. Nhưng càng già càng quẫn trí, điên dại. Bà Em lại chống gậy, sống kiếp ăn mày cho đến năm 2008 thì khuất núi.
Cách đây hai năm, khi con đường liên xã (Sơn Phú, Sơn Phúc) đang bước vào giai đoạn thi công, mảnh vườn khoảng chừng 10 thước thì đã bị máy múc đất múc già nửa. Cột nhà chỉ cách phần máy múc 2,75m. Nhưng phía đông của khu vườn là mồ của chồng, của vợ cả và con trai, người ta cũng múc lấy đất. Người sống ngắc ngoải không yên, người chết cũng không yên.
Cháu Anh (con chị Quý đã bước sang tuổi thứ 10) chưa một ngày bước chân đến trường. Tôi hỏi: "Cháu có muốn đến trường không?". Anh cúi xuống lấy que vạch trên nền đất, rồi nhỏ nhẹ: "Đến trường thì ai dắt mẹ Quý đến chợ cho". Chị Huyền Hải (khối 12, thị trấn Phố Châu) tỏ ra ái ngại: "Cháu Anh bây giờ lớn rồi, không đi học thì rất nguy. Lêu lổng, đầu đường xó chợ rồi lưu manh mất!".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội.
Lê Văn Vỵ