Nằm cách thị xã Bắc Kạn hơn 90km đường rừng, đến Phiêng Lằm phải vượt qua những con dốc ngoằn nghèo, những khúc cua hiểm trở, những vực đá trắng lốp dựng ngược trong đêm, những tàng cây u oa tiếng chim lạ… Có lúc tai ù đặc, toàn thân tê cứng, mỏi nhừ mà “con chiến mã” vẫn ì ì kháng cự. Cứ đi mãi, đi mãi đến độ hụt hơi, cảm giác cả người cả xe bị đẩy xuống một vũng đen lặng ngắt. Đó cũng là khi chúng tôi ngơ ngác nhận ra thấp thoáng những nếp nhà gỗ tin hin lọt thỏm giữa lòng thung hoang vắng. Nơi đây, người Dao đỏ sống trong những nếp nhà gỗ đơn sơ, thoang thoảng hương rừng. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên trời phú thì trong lòng thung lũng hoang vu có hơn 30 nóc nhà này còn ẩn chứa nhiều bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao vô cùng độc đáo như lễ “cấp sắc”, lễ hội “cầu mùa”, lễ “lập tịch”...
Mới sau Tết gần một tháng, vậy mà người dân nơi đây đã lại bắt nhịp với cuộc sống thường ngày đầy long đong chật vật. Ngày ngày, đàn ông lên rừng đốn củi, đàn bà quẩy gùi đi hái măng từ sớm tinh mơ đến tận tối mịt. Những đứa trẻ bản từ lâu đã không còn vận đồ dân tộc Dao nữa nhưng những bộ quần áo mua vội dưới chợ phiên cũng không đủ ấm, đủ lành. Dưới cái nôi đại ngàn này, chúng đã được sinh ra và lớn lên, hồn nhiên như cây cỏ. Bố mẹ lên rừng, trẻ con chăm chút lẫn nhau, đứa lớn trông nom, bảo ban đứa nhỏ. Trên gương mặt ngây thơ nhem nhuốc củi than ấy chỉ có đôi mắt là trong veo, những đôi mắt như biết nói rất dễ gợi lên trong lòng người niềm trắc ẩn.
Trường học của các em nằm cheo leo trên sườn đồi trọc ngay trên đoạn đường về bản. Gọi là trường nhưng thực tế đó chỉ là một căn nhà nền đất, ván ghép trông còn nhỏ bé hơn cả nhà dân. Lớp học thì lưa thưa vài chỏm đầu hoe vàng, học sinh ít đến mức cô giáo phải ghép 5 bạn lớp một với 2 bạn lớp hai vào chung một phòng học. Đứng ngoài hiên, nghe tiếng trẻ ê a tập đọc, nhìn những ngón tay cầm cây bút chì to quá cỡ vẫn miệt mài trên trang vở, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chẳng biết đến khi nào các em mới được học tập trong một môi trường tiện nghi hơn để mưa không đến mặt, nắng không đến đầu?
Cuộc sống vật chất khó khăn là vậy nhưng cộng đồng người Dao đỏ nơi đây lại có một đời sống tinh thần và tâm linh hết sức phong phú, độc đáo. Phải chăng, chính lòng tín ngưỡng đã giúp họ gây dựng niềm tin để đời này qua đời khác bám trụ với đất, với rừng?
Chính nơi đây, vào những ngày đầu xuân tươi đẹp, đất và người Phiêng Lằm đón tiếp chúng tôi bằng cả tấm lòng rộng mở, chan hòa như nước suối đầu nguồn, với những măng rừng, rau dớn, với nắm xôi nếp nương được nướng trên than củi quế thơm nồng, với món quà mộc mạc của núi rừng ấp iu trong tàu lá dong xanh và bằng cả mùa lễ hội tâm linh vô cùng độc đáo. Giữa lòng thung hoang vắng này, chúng tôi hòa vào nhịp sống cùng với những người Dao đỏ, những ngày không có điện sáng, không sóng điện thoại, không mạng internet… Thế mới hay sức sống mãnh liệt và niềm tin của những con người đời đời bám rễ sâu vào rừng núi.
Lại băng qua nẻo đường đất ngoằn nghèo, chúng tôi đã nghĩ về ngày mai và thấy thấp thoáng những khuôn mặt lam lũ của họ bừng lên một niềm tin dưới ánh đèn được đốt lên bằng nhựa trám rừng leo lét đỏ.
Tản văn của MAI LỮ