From: Bach Lien
Sent: Friday, March 19, 2010 3:49 PM
Đọc bài của anh Huy, tôi thấy rất có hứng thú với câu hỏi của anh dành cho nửa kia của thế giới, trong đó có mình. Câu hỏi rất thú vị và chính xác hơn nó là nỗi băn khoăn của cả 2 giới này dành cho nhau.
Anh Huy cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía chị em phụ nữ. Nhưng theo quan điểm của tôi, những gì anh nêu ra không nhất thiết phải xem là một lời xúc phạm cho giới phụ nữ. Bản thân tôi không cảm thấy sự xúc phạm đó không phải vì mình cũng là một “nữ Sở Khanh” hay trót lỡ giống một trong những đối tượng mà anh Huy kể đến. Tự xét, tôi hoàn toàn tự tin mình thuộc thành phần chung thủy tử tế hay ít nhất là chưa đến giai đoạn thiếu chung thủy bởi hẵng còn độc thân và cũng không ham những mối tình chóng vánh.
Ai cũng mong nửa còn lại của mình chung thủy và dành trọn trái tim cho mình, nhưng đôi khi hay thậm chí luôn luôn bao dung hơn với chính mình khi mình ‘có lỗi’. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Tại sao những người phụ nữ anh Huy ‘cặp bồ’ lại như thế ngay cả khi gia đình họ không có ‘trục trặc’ gì đáng nói? Tại sao anh Huy ‘tán tỉnh’ họ ‘đổ’ ngay và có những người còn… chủ động ‘đổ’! Vì tình yêu mới thực sự đã tìm đến hay ham mới lạ, thử cảm giác khác những ngày thường hay đơn thuần là như một trò giải trí?
Tất cả điều có thể xảy ra trong sự đa dạng của cuộc sống, kể cả cách phản ứng và giải quyết cũng phong phú cho cùng một hoàn cảnh. Tính cách và quan điểm phong phú của con người góp phần tích cực vào việc tạo nên dự đa dạng này. Đôi khi người ta chỉ lý giải cho hành động của mình bằng một câu rất đơn giản, nhưng không sai “vì tôi thấy vui” hay ‘chủ quan’ hơn là “vì tôi thích thế” hay “tính tôi nó thế”!
Không nên đổ lỗi tại người phụ nữ dễ dãi hay do người đàn ông ‘mê hoặc’. Tình cảm là thứ diễn biến khó lường mà bản thân chúng ta không thể đặt vào nó bất cứ điều gì chắc chắn. Bản thân tôi cũng không dám chắc tôi sẽ trở nên như thế nào trong tương lai. Có người sẽ thay đổi, không cần xét đến vì nguyên nhân gì, có người không; có người nhận biết được sự thay đổi của mình, có người không để ý đến; có người có khả năng quản lý tốt hành động của mình, có người không.
Việc ngoại tình cũng là một sự biến đổi tình cảm của người này dành cho người kia và sang người khác hay đơn thuần chỉ là một sự xáo động. Do vậy, cũng là hiện tượng thiếu chắc chắn kia. Tuy nhiên, có một điều chúng ta nên lưu ý rằng người ta sẽ chẳng dễ dàng tự nguyện chấp nhận một điều gì thiếu chắc chắn nếu nó không mang lại cái gì tương tự như niềm vui hay sự thỏa mãn ở ít nhất một khía cạnh nào đó. Còn về anh Huy, nếu may mắn, anh sẽ gặp được người yêu, người vợ không bị hiện tượng ‘biến đổi’ hay ‘xáo động tình cảm’ này tìm đến hoặc có khả năng quản lý tốt hành động của mình để không bị cuốn vào vòng xoáy của nó.
Cũng không nên oán trách rằng những người như anh Huy vô trách nhiệm hay nhẫn tâm hay bất cứ điều gì tương tự thế. Trách nhiệm cũng là điều mà người ta chỉ có thể mong chờ ở chính bản thân mình. Người ngoại tình mới chính là nhân vật phải xem xét trách nhiệm của mình đối với những gì mình đang có trước khi ‘cho phép’ người khác ‘phá hỏng’ nó. Bản thân người đang nắm giữ hạnh phúc không quan tâm đến việc lưu giữ thì đâu có lý gì yêu cầu người không liên quan tới nó phải giữ gìn hộ.
Có thể những người phụ nữ kia ‘bị’ anh Huy ‘tán tỉnh’ nên mới ‘sa ngã’, nhưng nếu phải tìm lỗi để trách thì chỉ có thể trách họ do chính họ tự nguyện chấp nhận hoặc người đẩy họ đến hoàn cảnh mà lựa chọn ngoại tình dường như là lực chọn tốt, không phải anh Huy. Người bị lừa cũng chỉ có thể than tại sao mình… dốt hoặc lạc quan hơn là ‘xui xẻo’! Tất nhiên nếu bị hại sẽ có pháp luật can thiệp!
Còn về anh Huy, sau này, người yêu hay vợ anh Huy có như vậy thì cũng chỉ có thể nói được rằng anh thiếu may mắn nếu anh là ‘vô tội’ hoặc lỗi do anh không đủ tốt để giữ được vợ mình! Bản thân tôi cũng từng yêu một người không chung thủy, tôi không thể thay đổi và cũng chẳng thể oán trách. Lựa chọn là từ bỏ! Như vậy, ít nhất tôi có thể đảm bảo trách nhiệm với chính mình.
Nói là nói vậy nhưng người ta vẫn luôn không thể kiềm chế mình không ‘mắng chửi’ những kẻ bị gọi là ‘phá nát hạnh phúc của người khác’. Tuy nhiên, tốt hơn cả là nên học cách từ bỏ khi không thể làm gì hơn. Từ bỏ để hướng tới điều mình xứng đáng được nhận, có thể không là ‘hạnh phúc’ nhưng là ‘bình thản’.