Anh và em đã quen nhau được hơn 6 năm rùi nhỉ? Anh có cảm tình với em ngay từ cái nhìn đầu tiên, hình ảnh của em vào ngày khai giảng năm học - một cô bé xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi đã hút hồn anh. Anh cố gắng tận dụng những ngày làm sao đỏ và sau là cờ đỏ để theo dõi lớp em với hy vọng được nhìn thấy em hằng ngày! Với anh khi đó như thế cũng là niềm hạnh phúc lắm rồi!
Thời gian cứ trôi, anh âm thầm yêu em trong suốt hơn ba năm qua và đã đến khi anh phải đi học xa nhà, phải xa em… Anh ngỏ lời yêu em nhưng khi đó, em đâu biết anh là ai nên em đã từ chối tình cảm của anh. Ngày ấy anh rất buồn và đã cố gắng học để có thể thu hút sự chú ý của em, dù chỉ một chút cũng được! Và anh đã làm được điều đó, trong nửa năm cuối cấp ba, anh đã làm cho em phải chú ý về anh nhiều hơn, để cho em thấy mến anh hơn.
Nhưng anh phải đi lên Hà Nội để học đại học, em tiếp tục học cấp 3. Thế là anh và em phải xa nhau… Khi xa nhau rồi em mới nhận ra là em yêu anh từ lúc nào nhưng không có cách nào để cho anh biết. Thế là anh và em cứ thế sống trong nỗi nhớ suốt hai năm qua! Hai năm anh và em yêu nhau nhưng không thể nói cho nhau biết, hai năm đó thật dài phải không em?
Khi xa nhau rồi em mới nhận ra là em yêu anh từ lúc nào...
Rồi em ra trường và cũng đi học xa nhà như anh. Anh và em nói chuyện nhiều hơn và chúng ta đã dành cho nhau biết tình cảm của mình. Anh đã rất hạnh phúc khi em đến bên anh. Chúng ta rất hạnh phúc bên nhau, cùng vẽ ra ngôi nhà của chúng ta trong tương lai, một ngôi nhà có anh và em cùng tiếng nói của trẻ thơ. Anh những tưởng anh là người hạnh phúc nhất, anh tưởng như là không có gì có thể chia rẽ chúng ta được… Nhưng anh đã lầm, anh đã sai khi nghĩ cuộc sống quá đơn giản như thế!
Tình yêu của chúng ta đẹp nhưng hạnh phúc quá ngắn phải không em? Chúng ta chính thức yêu nhau được hai tháng thì gia đình em biết chuyện. Gia đình em đã phản đối kịch liệt. Gia đình em không thích nghề Xây dựng mà anh lại học Đại học Xây dựng, anh lại chẳng có gì nên sao mà xứng với em chứ!
Em là một cô gái hoàn mỹ còn anh lại quá tầm thường nên gia đình em phản đối cũng đúng thôi! Em đã rất đau khổ, đã khóc rất nhiều, đã quá mệt mỏi... Đến khi em không còn nước mắt để rơi nữa thì em đã chọn cách ra đi, em đã rời xa anh và anh đã mất em mãi mãi! Anh sẽ không trách em đâu, không bao giờ trách em đâu… Vì anh hiểu là em đã phải rất đau khổ khi phải làm thế nhưng anh cầu mong em hãy nghĩ lại!
Anh yêu em rất nhiều và luôn mong chờ em quay trởi lại!
Em ra đi với hy vọng anh sẽ tìm được một người cũng yêu anh như em yêu anh! Em hy vọng anh sẽ được hạnh phúc nhưng em đâu biết rằng, hạnh phúc của anh chính là em! Anh không thể yêu ai khác ngoài em vì anh đã quá yêu em mất rồi. Hình ảnh của em sẽ luôn khắc ghi trong tim anh!
Em ơi! Tình yêu nào mà chẳng có khó khăn ngăn cách, điều quan trọng là chúng ta phải vượt qua khó khăn đó như thế nào chứ không phải là chạy trốn như em đã làm! Nếu em đọc được những dòng tin nhắn này mong em hãy về bên anh!
"Cô giáo nhỏ" của anh ơi! Mong em quay về bên anh! Anh yêu em rất nhiều và luôn mong chờ em quay trởi lại! Em hãy về bên anh và cùng anh vượt qua tất cả em nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của anh và em... Vì một lý do rất đơn giản là “Hai ta yêu nhau!”.
Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!
Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.