Gần một năm nay, cậu bé hiếu thảo Nguyễn Văn Năng (11 tuổi), ở thôn Hiền Hòa 1, Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế, vẫn luôn thay đấng sinh thành chăm sóc người bà ngoại nằm một chỗ. Từ ăn uống, giặt rũ đến vệ sinh tiêu tiểu cho bà.
Bà Nguyễn Thị Truyền (86 tuổi), bà ngoại Năng dù phải thở từng hơi mệt nhọc, ngắt quãng nhưng bà luôn gắng sức kể hết câu chuyện về đứa cháu hiếu thảo bất hạnh của mình cho chúng tôi nghe…
Nói là sống trong sự đùm bọc của bà ngoại, nhưng thực ra Năng phải tự chăm sóc bản thân từ rất sớm. Lên sáu tuổi Năng đã bắt đầu làm đủ thứ việc từ giặt rũ, nấu ăn, đi chợ và chăm sóc bà ngoại.
Cách đây một năm trong một lần đi vệ sinh, bà Truyền bị trượt ngã gãy chân trái. Không có tiền đi chữa trị, lại không có họ hàng thân thích nên đành để liều, chỉ nằm một chỗ mọi ăn uống đến sinh hoạt cá nhân đều do một tay Năng đảm nhận: “Tội nghiệp thằng bé, có tôi là người thân duy nhất nhưng cũng không chăm sóc được, mà ngược lại nó phải chăm sóc tôi. Được cái là nó rất chăm chỉ chứ không ham chơi. Nhưng nhiều lúc mải mê đọc sách nên cơm hay bị cháy suốt”, bà Truyền tâm sự.
Mồ côi từ nhỏ, phải tự chăm sóc bản thân, dường như Năng đã “quên” mất mình là một người đàn ông, quên mất tuổi thơ của mình là gì, cả ngày cứ xoay quanh công việc khiến em giống một người phụ nữ tất bật.
Năm nay Năng học lớp 6 (trường trung học cơ sở Vinh Hiền). Sáng dậy là phải lo đặt ấm nước trên giường, rồi giặt khăn lau mặt cho bà. Xong xuôi công việc là em phải chạy thật nhanh đến trường kẻo muộn học.
Trưa về, thỉnh thoảng Năng phải ghé vào chợ để mua ít mắm, muối về nấu cơm hai bà cháu ăn: “Nấu cơm xong nhưng vẫn chưa được ăn đâu chị ạ, em phải lau chùi vệ sinh cho bà sạch sẽ, bà không đi được nên tiêu tiểu tại chỗ luôn, nếu không dọn ngay là bốc mùi hôi ruồi đến bu nhiều lắm”, câu nói của cậu bé 11 tuổi nhưng chứa đầy sự già dặn trong cuộc sống.
Năng không chỉ thiếu thốn tình cảm, mà vật chất cũng là điều rất quan trọng đối với cậu bé đang tuổi đến trường này. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ gói gọn trong số tiền 120 nghìn trợ cấp của chính quyền địa phương, vào năm học Năng không có tiền mua sách để học. Trên góc giường của em ngoài mấy quyển vở và một vài quyển sách cũ nát của mọi người mang cho, còn hầu hết các sách giáo khoa và dụng cụ học tập đều không có, đến cái cặp để đựng sách em cũng chưa từng được sở hữu.
Chính vì những sự thiếu thốn đó Năng lớn lên như một đứa con của tự nhiên. Mấy ngày nay, bị cảm cúm nước mũi chảy dòng dòng nhưng không có tiền mua thuốc mà cũng chẳng có ai bảo em phải mua thuốc như thế nào, nên Năng đành “làm lơ” với căn bệnh này: “Em quen rồi, mấy lần trước cũng bị như thế này nhưng chỉ vài ngày là khỏi”, câu nói hồn nhiên của cậu bé không cha, không mẹ này khiến chúng tôi phải suy nghĩ… tương lai của cậu bé đáng thương hiền lành, ngoan ngoãn này rồi sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng hảo tâm biết đến?
Thiên Thư