Đời gọi chị biết bao lần...

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 26 tháng trước 75 lượt xem

Doi goi chi biet bao lan...

- Một chiều cuối năm, ánh nắng vàng hiu hắt còn vương vất. Nắng Hạ giữa mùa Đông. Con đường Bạch Đằng hàng ngày vắng vẻ là thế mà hôm nay chộn rộn hẳn lên. Thế nhưng sau làn cửa sắt khép hờ, bước vào ngôi nhà 4 tầng trên mặt đường ấy là một thế giới khác, yên bình và trống trải đến nao lòng. Bàn thờ NSƯT Phương Thanh ở phòng khách, nơi trước đây đặt chiếc bàn hình ovan mà vợ chồng anh chị cùng cô con gái đã có những bữa ăn gia đình ấm cúng. Bây giờ, ngồi ở chiếc ghế sô pha, NSƯT Anh Dũng luôn nhìn thấy di ảnh của vợ.

“Hiền cá sấu” không dựa vào hào quang

Cũng chính ở chiếc ghế này, tôi đã có những cuộc gặp gỡ với anh chị, khi thì vì công việc, có lúc tiện đường ghé chơi. Giọng chị, đúng như nhận xét của nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập, cứ nhỏ nhẹ, ấm áp và ngọt ngào đầy nũng nịu. Ngồi với anh, nhìn vào đôi mắt đen láy của chị trên di ảnh, tôi cảm giác còn văng vẳng giọng chị bên tai...

“Chiều ấy hai vợ chồng còn đi lễ chùa, về đến nhà Thanh mới bị tai biến. Đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp...”, giọng nói chậm rãi của Anh Dũng cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

Nỗi ân hận muộn màng dâng lên trong mắt. Anh bảo, Thanh chưa kịp dặn dò, Thanh còn nỗi lo con gái còn thơ dại... Anh chủ quan không nhắc vợ đi khám thường xuyên, dù vợ có tiền sử bệnh cao huyết áp mấy năm nay... Và anh chưa chiều được vợ nhiều hơn nữa...

Tôi vẫn còn giữ bức ảnh “Hiền cá sấu” mà chị đã tìm từ kho tư liệu để đưa cho tôi. Hồi ấy chị gầy lắm. Chị bảo, vào vai cô gái từng hành nghề mại dâm và có quá khứ tội lỗi, phải vào trại giam để phục hồi nhân phẩm, nên chị phải đi thực tế một tuần ở trại giam.

Chị quản giáo còn suýt đánh chị khi chị sống cùng các phạm nhân... Lo lắng cho nhân vật cộng với những ngày đi lại vất vả và ăn mì bo bo, nên chị sút gần 10 kg sau 4 tháng đóng phim. Chị tự hào nói rằng, có lẽ vẫn chưa có diễn viên nào “cảm tử” cho vai diễn như vậy.

Chị đã kể cho nhiều người về vai diễn ấy, nhưng có lẽ vẫn chưa thể nói hết những gian khổ và thách thức. Thành công của bộ phim “Tội lỗi cuối cùng” và vai Hiền “cá sấu” là phần thưởng xứng đáng, bõ công những ngày chị “nếm mật nằm gai”...

Chị nhắc lại kỷ niệm, tại LH Phim Việt Nam lần thứ 5, giao lưu với khán giả ở công viên Thống Nhất, sinh viên chen nhau xin chữ ký đến mức làm chị bị rách áo. Còn ở LH Phim Việt Nam lần thứ 6 tổ chức tại Sài Gòn, nhiều người nhận xét, chưa có diễn viên miền Bắc nào đóng nhân vật miền Nam đạt đến thế… Chính chị cũng chẳng biết mình nhiễm “chất” của những cô gái Sài Gòn từ bao giờ!

Cùng với bộ phim, ca khúc “Đi về đâu hỡi em” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn viết cho phim cũng được nhiều người yêu thích. Chị bảo, hồi đấy đi đâu cũng nghe người ta hát bài hát ấy. Nhạc sỹ quý mến và coi chị như một người em gái. Mỗi lần, chị vào Sài Gòn làm phim, ông thường đón chị về nhà chơi với các em.

Chị từng bật khóc khi nghe anh chơi đàn và hát bài “Em còn nhớ hay em đã quên”. Có lần, chị bị mất hết đồ đạc, Trịnh Công Sơn quyên góp tiền từ anh em nghệ sỹ cho chị mua quần áo và vé máy bay ra Hà Nội.

Tôi nhớ, lần gặp chị vào năm 2007, chị đã kể cho nghe về một mối tình kéo dài 6-7 năm, trước khi đến với Anh Dũng. “Chúng tôi có tình cảm thật sự với nhau nhưng tôi càng thành công trong sự nghiệp, người ấy càng lo sợ không giữ được tôi. Thế rồi chúng tôi chia tay nhau như lẽ tất yếu...”, chị nói.

Tôi nghĩ, hạnh phúc của người đàn bà đẹp ấy thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả những trải nghiệm trong quá khứ. “Có được hạnh phúc ai lại không vượt qua những cám dỗ. Chỉ cần một chút buông lơi là sa ngã. Bao nhiêu năm đã giữ gìn hạnh phúc, giờ đến tuổi này chẳng lẽ lại buông…”, chị đã tâm sự với tôi khi tôi tò mò hỏi về những cám dỗ đối với người đàn bà đẹp và nổi tiếng như chị...

“Tôi là người đàn bà bằng lòng với những gì mình có. Cuộc đời của những người xung quanh và thời gian cho tôi hiểu biết và nhìn nhận đúng về mình. Tôi xác định rõ lẽ sống cho bản thân, đó là không dựa vào hào quang và những ảo tưởng xung quanh…”, giọng chị thủ thỉ, như thể chị vẫn ngồi bên tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời và những chiêm nghiệm của một ngôi sao điện ảnh. Đúng hơn là câu chuyện của một người đàn bà đã sống và yêu bằng cả con tim mình, để hiểu mình trong ngày tháng an nhiên và thanh thản...

Sẽ bán ngôi nhà nhiều kỷ niệm

Sau khi vợ mất chưa đầy tháng, mẹ anh mất vì bệnh tuổi già. Hai cái tang liên tiếp và ngay sau đó là vụ kiện tụng ở nhà hát nơi anh từng làm giám đốc khiến anh gần như suy sụp hoàn toàn.

Ngôi nhà do anh chị gây dựng từ khi còn là túp lều tranh. Phố Bạch Đằng ngày ấy chỉ là con đường đất đầy cỏ gianh và tiếng ếch nhái kêu inh ỏi. Biết bao mồ hôi, công sức của vợ chồng anh dành cho ngôi nhà này qua nhiều lần xây mới, sửa chữa. Những năm 1980, phim video bùng phát, anh chị đắt sô các hợp đồng đóng phim và tích góp cát-sê để xây nhà.

Có lúc sửa nhà xong, anh tiếp tục lên vùng núi cao làm phim mà trong túi chỉ còn vẻn vẹn 5.000 đồng. Ngôi nhà được xây bằng chính những đồng thù lao thấm mồ hôi và nước mắt của cả hai vợ chồng. “Vậy là cho đến cuối đời, chúng tôi không phải lo việc nhà cửa. So với nhiều người, tôi nghèo hơn về vật chất, nhưng về tình cảm gia đình, tôi may mắn và hạnh phúc hơn”, chị đã nói như vậy trong băng ghi âm tôi còn lưu giữ.

Biết bao kỷ niệm của vợ anh in dấu từng đồ vật, từng góc nhà. “Thanh là người chịu thương, chịu khó. Diễn viên nam vất vả là đương nhiên nhưng diễn viên nữ thì không nhiều người cần mẫn như Thanh. Hồi làm nhà, nhiều buổi sáng, khi tôi thức dậy thì đã thấy Thanh ở ngoài sân, lọ mọ xếp những viên gạch ngổn ngang thành từng hàng, từng cột...”, anh nhớ lại, giọng càng u buồn.

Vì chị luôn hiện hữu trong căn nhà nhiều kỷ niệm ấy nên nhiều bạn bè khuyên anh nên chuyển đến chỗ ở mới. Sau giỗ đầu chị, anh sẽ rao bán căn nhà.

“Hai bố con ở căn nhà rộng quá càng thêm trống trải. Và vì ở ngôi nhà thân thuộc này sẽ càng buồn, càng nhớ Thanh”, anh tâm sự.

Anh bảo, mấy hôm cô con gái đứng vào vị trí của mẹ để chuẩn bị bữa cơm cho bố, nó cứ khóc mãi. Thì trước kia, mọi việc nhà cửa, cơm nước, giặt giũ đều do một tay chị làm. Chị chăm bẵm cho con gái từng ly, từng tý nên mẹ mất, cô con gái 20 tuổi càng hẫng hụt. Anh chỉ biết động viên con gái và khuyên con tranh thủ đi học lớp nấu ăn...

Năm Kỷ Sửu có lẽ là năm vận hạn nặng nề nhất trong cuộc đời anh. Ngày tháng dần trôi qua. Trên bức tường phòng khách nhà anh có bể cá lớn, anh mua về trước khi chị mất không lâu. Người ta bảo nuôi cá cảnh để tĩnh tâm… Mong anh đón một năm mới yên bình bên cô con gái với niềm vui háo hức của cô sinh viên năm thứ nhất đã biết nấu những món ăn cho bố.

Buồi chiều muộn trước lúc chia tay, anh bảo hôm nay con gái bận học không nấu được cơm, hai bố con chuẩn bị ra ăn quán. Đôi chân nhúc nhắc vì bệnh gút khó nhọc bước lên chiếc xe máy Honda Custom 125cm3 màu mận chín, hai bố con anh hòa vào dòng người giữa phố đông.

Vẳng bên tai tôi những giai điệu thân thương: “Em về đâu hỡi em/ Hãy lau khô dòng nước mắt/ Đời gọi em biết bao lần/ Đời gọi em về giữa yêu thương/ Để trả em ngày tháng êm đềm/ Trả lại nắng trong tim/ Trả lại thoáng hương thơm...”.

Với chị, người đàn bà đã sống trong con tim không chỉ những người đàn ông đem lòng yêu mến mà còn ở lại mãi với những người xung quanh, tôi muốn hát: “Đời gọi chị biết bao lần...”.

Hoàng Yên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang