Trân châu là... ngọc đấy
Tên nghe thật dễ... lừa
Trà sữa lại có... “ngọc”
Ai dùng mà chẳng ưa!
Trân châu không thể bở
Muốn hấp dẫn phải dai,
Khó gì, thêm... bột nhựa
Độc, nhưng... khoái miệng nhai!
Còn trân châu muốn ngọt
Tống đường hóa học vào,
Rất rẻ và rất sẵn
Cũng... độc hại, đã sao?!
Tại sao “độc trà” ấy
Dễ dàng nhập vào ta,
Lắm trẻ khoái đến... nghiện
Mãi mới phát hiện ra???
Xuân Thọ (Hà Nội)