From: Phuong
Sent: Sunday, February 28, 2010 1:09 AM
Đọc bài của chị Mai ngày 27/2 vừa qua, tôi không sao ngủ được. Chị ơi, đúng là chỉ có người trong hoàn cảnh ấy mới hiểu và thông cảm cho tâm trạng của người phải làm kẻ thứ ba. Tôi đang là kẻ thứ ba và mang nhiều mặc cảm tội lỗi vì tôi cũng đang có một mái ấm cho riêng mình cùng chồng và hai đứa con ngoan. Nhưng tôi vẫn không thể quên người ấy, dù biết rằng khi nghĩ về người ấy là tôi đã có lỗi với cả hai gia đình, với chồng con tôi và vợ con anh ấy.
Chúng tôi quen nhau cũng qua giao tiếp công việc giữa hai cơ quan. Anh ấy có chức vụ cao trong cơ quan, còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Đúng chư chị Mai nói người thứ ba không nhất thiết phải trẻ đẹp hơn đâu, như tôi không còn trẻ (đã ngoài 40 tuổi), không địa vị, tiền tài, nhan sắc, chẳng có gì ngoài một chút tinh tế trong giao tiếp (như người khác nhận xét) nhưng đến bây giờ tôi vẫn không hiểu người ấy đã để ý đến tôi vì điểm gì?
Chúng tôi chỉ gặp riêng với nhau hai lần, cả hai lần chúng tôi chỉ dám cầm tay nhau như những cô cậu học trò ngày xưa, cầm tay nhau và xiết thật chặt để cảm nhận về những tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Anh ấy nói "...biết làm thế này là có lỗi, nhưng chỉ xin tôi một góc nhỏ trong tâm hồn thôi". Giữa chúng tôi không có sự hứa hẹn phải bỏ vợ, bỏ chồng để chung sống với nhau.
Chúng tôi tìm đến nhau vì sự rung động của con tim, nếu ai đó cho rằng người đã có gia đình thì sẽ không còn cảm giác rung động, cảm giác yêu đương nữa thì hoàn toàn giả dối. Vì phàm là con người thì vẫn phải có những cảm giác ấy, chẳng qua người ta vì những mối quan hệ trong xã hội, trong đạo đức mà kìm chế, không bộc lộ nó mà thôi.
Hoàn cảnh tôi có khác với hoàn cảnh của chị Mai, vì mang tâm trạng của kẻ thứ ba, người có lỗi của hai gia đình, nên mới đây khi chuẩn bị đi chơi xa cùng gia đình tôi nhận được một cuộc điện thoại của vợ anh ấy. Tôi hoang mang cực độ, chị ấy chỉ gọi điện thoại để xác nhận lại cái tên mà người phụ nữ đã nhắn vào máy của chồng mình.
Sau khi đi chúc Tết bạn bè, anh ấy say và chị đã kiểm tra máy của anh ấy và phát hiện những dòng tin nhắn của chúng tôi. Tôi hoang mang lắm và điện báo cho anh. Thái độ anh cũng lo sợ vì mấy hôm nay cử chỉ của chị có khác. Anh đề nghị chúng tôi thôi không liên lạc với nhau nữa, tôi đồng ý vì đó là cách tốt nhất cho hoàn cảnh hiện nay. Nhưng tôi vẫn không thôi nghĩ về anh ấy. Ngày mai là sinh nhật anh, tôi không dám gọi điện để chúc mừng vì sợ sẽ gây thêm tổn thương cho cả hai.
Tôi biết giờ đây tôi cần quên anh, nhưng xin cho tôi thời gian vì chuyện tình cảm đâu phải nói là dứt ngay được. Một người bạn trai hay nói đúng hơn là người yêu cũ của tôi, nay anh ấy đã có gia đình nhưng chúng tôi vẫn xem nhau như bạn thân đã khuyên tôi như thế này: "Nếu em sống vì bản thân mình thì yêu ai cũng được. Nhưng nếu em sống vì các con thì em chỉ nên yêu cha của chúng nó thôi". Một lời khuyên đúng, phải không các bạn?
Qua VnExpress.net, tôi xin cảm ơn những chia sẻ của chị Mai. Vì đọc những lời chia sẻ ấy, tôi thấy mình không phải là tội đồ thiên cổ lắm như những người đã cao giọng phê phán mà không hề cảm thông. Vì họ chỉ nhìn vấn đề ngoại tình theo một khía cạnh đạo đức.
Chúc mọi người tìm thấy sự bình an trong cuộc sống nhân ngày đầu năm mới.
Phương
1h sáng 28/2/2010