Diễn viên trong phim truyền hình

Xem tin gốc 

KTĐT - 34 tháng trước 75 lượt xem

Dien vien trong phim truyen hinh

KTĐT - Phim truyện trên truyền hình là một món ăn tinh thần không thể thiếu với số đông người dân, trong đó phim Việt Nam rất được khán giả quan tâm chờ đợi. Dẫu còn nhiều hạn chế song không thể phủ nhận: Phim truyền hình Việt Nam đang ngày càng phát triển về số lượng, chiếm một thời lượng phát sóng đáng kể.

Trong số hàng ngàn phim đã ra đời, công bằng mà nói cũng có mấy chục phim khá, có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật. Có thể kể “Blu trắng”, “Đồng tiền xương máu”, “Đất và người”, “Những người xung quanh tôi”, “Cảnh sát hình sự”, “Phía trước là bầu trời”, “Sóng ở đáy sông”… Nhưng chừng ấy xem ra là quá ít so với số lượng phim còn non yếu, sơ sài về nội dung, dễ dãi về nghệ thuật. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có một yếu tố rất quan trọng: Xử lý diễn viên.

Đã làm đạo diễn phim hẳn ai cũng chú trọng đến khâu diễn viên, bởi họ chính là phương tiện chuyển tải mọi ý đồ về tư tưởng của tác giả đến người xem. Kịch bản có hay, sâu sắc đến mấy, đạo diễn có tầm cỡ tới đâu mà diễn viên kém tài cũng sẽ làm giảm giá trị bộ phim. Nhưng có lẽ do nhiều khó khăn khách quan, không ít đạo diễn đã trở nên dễ dãi trong việc lựa chọn diễn viên mà tình trạng phổ biến nhất là không chịu kiếm tìm những gương mặt mới. Thế nên mới có tình trạng phim Việt cứ quẩn quanh ngần ấy gương mặt diễn viên. Nếu diễn viên có tài đặc biệt thì không có gì đáng nói, bởi họ có khả năng hóa thân vào rất nhiều loại nhân vật có tính cách khác nhau với những sáng tạo đột xuất, không bao giờ lặp lại mình. Họ luôn “lột xác” hóa thân vào nhiều loại tính cách nhân vật. Ví như diễn viên kiêm đạo diễn Xô Viết nổi tiếng Bôn-Đa-Súc là trường hợp tiêu biểu. Những năm 60 của thế kỷ trước, khán giả Việt Nam hẳn không quên ba bộ phim đặc sắc có nghệ sĩ tài ba này xuất hiện: Sô-Cô-Lốp trong “Số phận một con người”, người cha trong “Cậu bé Xê-Ri-Ô-Gia”, Pie-Bê-Du-Khốp trong “Chiến tranh và hòa bình”. Đó là ba nhân vật có tính cách khác xa nhau trong ba bộ phim cũng rất khác biệt về đề tài. Người xem chỉ có thể nhận ra nghệ sĩ qua diện mạo, còn thì đó là ba người đàn ông thật độc đáo. Ở ta, chưa thấy có diễn viên điện ảnh nào vào phim mới mà khiến khán giả bị hút hồn, không mảy may gợi nhớ bóng dáng những nhân vật cũ họ đã sắm. Tình trạng phổ biến là: xem họ vào vai lập tức bắt gặp rất nhiều nét quen thuộc mà họ đã diễn ở các phim khác. Lại có tình trạng nữa: do không thỏa mãn với phim đang xem mà nhiều người đã bấm sang kênh khác thì thấy cùng một lúc có diễn viên xuất hiện ở hai phim, vẫn cử chỉ điệu bộ điệu cười như thế. Tất nhiên đó chỉ là ngẫu nhiên do nhiều kênh cùng phát phim truyên trùng giờ, nhưng tình trạng ấy cũng nói lên sự lạm dụng diễn viên, để họ đóng phim với “tần suất” quá nhiều.

Ở nước ta, không phải không có những diễn viên có tài. Nhưng so với mặt bằng diễn viên bình thường, họ nổi trội hơn, chứ rất hiếm những tài năng kiệt xuất như trường hợp diễn viên Bôn-Đa-Súc. Tuy nhiên ngay cả những diễn viên này cũng không nên xuất hiện quá nhiều bởi như các cụ ta đã nói “Người khôn nói lắm cũng nhàm”. Sử dụng diễn viên nghiệp dư chỉ nên vào những vai quần chúng, xuất hiện ít, còn đã can dự vào việc thúc đẩy truyện phim phát triển thì đối tượng này khó đảm đương được vai diễn. Trên các phim truyền hình Việt Nam hiện nay, một người thợ may, một giáo viên về hưu non, một cựu công nhân cơ khí cũng thấy thường xuyên đóng phim với những vai có khi xuất hiện khá nhiều. Người xem thấy chỉ nói, cười hoặc nhăn nhó và đọc lời thoại chứ không lột tả được tính cách nhân vật. Có thể nhận ra khoảng mươi diễn viên nam đã “lên lão” từ lâu, thường xuyên vào các vai ông già gần như giống hệt nhau ở tất cả các phim. Cũng số lượng chừng ấy các bà lão cũng na ná giữa phim này phim khác: đau khổ, tủi cực, buồn phiền, khắc khổ…

Các đạo diễn có thể viện dẫn các lý do khiến họ khó khai thác nguồn diễn viên mới: kinh phí eo hẹp, thời gian có hạn không thể mời những người tài năng hoặc mới mẻ. Rồi diễn viên có tài thì phải trả cátxê cao, họ lại không dễ nhận đóng các phim tầm thường. Mời diễn viên mới thì phải tốn thời gian phân tích góp ý, có khi phải thị phạm trong khi việc hoàn thành phim cần gấp rút… Vậy nên tiện nhất là mời những diễn viên thạo việc. Trong nghệ thuật, sự thuận tiện thường dễ đồng nghĩa với sự dễ dãi, đó lại chính là con đường xuống dốc về chất lượng nghệ thuật. Tất nhiên diễn viên có thể đưa ra lý lẽ: Kịch bản thường, nhân vật nhạt nhòa không có đất để họ diễn, nên chỉ có thể cho ra những sản phẩm như thế. Quả là có vấn đề này, nhưng ngay cả những phim có kịch bản văn học tốt, nhân vật có chiều sâu thì nhiều diễn viên vào vai vẫn cứ… nhạt nhẽo. Vậy nên, vấn đề tài năng của diễn viên không thể xem nhẹ, nếu các đạo diễn không muốn phim của mình kém chất lượng.

Nguyễn San

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang