Để các sàn giao dịch hàng hóa hoạt động hiệu quả và bền vững?

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 24 tháng trước 193 lượt xem

De cac san giao dich hang hoa hoat dong hieu qua va ben vung?

Từ năm 2002, sau một thời gian ngắn hoạt động một số sàn giao dịch hàng hóa ở TP. Hồ Chí Minh đã phải sớm đóng cửa. Tiếp theo là hoạt động cầm chừng của sàn giao dịch cà phê Buôn Mê Thuột và gần đây là các sàn vàng phải đóng cửa.

CôngThương - Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này đang là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư. Để làm rõ thêm P.V Báo Công Thương có cuộc trao đổi với Tiến sỹ Vũ Quý Hưng - chuyên gia về “Sàn giao dịch hàng hóa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vì sao các sàn giao dịch hàng hóa trên thế giới hoạt động thành công và bền vững còn ở Việt Nam thì ra đời rầm rộ, nhưng rồi èo uột, thậm chí sớm chết yểu?

Các sàn giao dịch hàng hóa vốn là một phương thức kinh doanh hiện đại mà các nước đã và đang phát triển áp dụng thành công cùng với sự ra đời của các thị trường chứng khoán. Cho đến nay trên thế giới có hơn 100 sàn giao dịch hàng hóa trong đó có đến 2/3 là các sàn giao dịch nông sản, tiếp đó là các sàn giao dịch vàng, sắt, thép và các kim loại quý khác... Doanh số hàng năm của mỗi sàn này vào khoảng từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ USD.

Để trả lời câu hỏi này trước hết chúng ta phải phân biệt thế nào là “Sàn giao dịch hàng hóa”, thế nào là “sàn đấu giá” và đặc điểm hoạt động của mỗi sàn nếu không sẽ lẫn lộn và dẫn đến hậu quả tai hại.

Trước hết hãy nói đến “sàn giao dịch hàng hóa”. Từ năm 2006 trước khi Việt Nam gia nhập WTO Chính phủ đã có Nghị định 158/2006 quy định điều kiện và thủ tục thành lập các “sàn giao dịch hàng hóa” và đến năm 2008 đã có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Tuy nhiên cho đến nay một số doanh nghiệp thành lập sàn vẫn coi sàn là “cửa hàng” kinh doanh chứ không phải là sân chơi chung cho mọi người như kinh doanh trên sàn chứng khoán. Chính vì thế tình trạng “ làm giá” dưới nhiều hình thức khá phổ biến cũng như tình trạng ưu tiên khớp lệnh cho mình hay áp dụng tỷ giá tùy tiện và các biểu hiện gian lận khác... như báo chí phản ảnh đã làm mất tính minh bạch, trung thực… làm thiệt hại đến nhà đầu tư và vì thế làm suy giảm niềm tin, dẫn đến thất bại!

Nếu như trong văn bản hướng dẫn của Nhà nước quy định rõ “Sàn giao dịch hàng hóa” là nơi giao dịch các hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai và đơn vị thành lập sàn phải là các pháp nhân có đủ điều kiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận (tức là lấy việc cung cấp các dịch vụ tại sàn là chính và thu phí theo quy định của Nhà nước chứ không trực tiếp kinh doanh) để bảo đảm thực hiện được 4 nguyên tắc quyết định đến sự tồn tại của sàn là “công khai, minh bạch, trung thực và công bằng” thì tình trạng phải đóng cửa hay hoạt động cầm chừng của các sàn như vừa qua sẽ ít xẩy ra, đặc biệt là các sàn vàng. Còn nếu như người thành lập sàn vừa “đá bóng vừa thổi còi” thì không thể nào thực hiện được 4 nguyên tắc kể trên và nhất định các nhà đầu tư sẽ xa lánh và hậu quả đã rõ.

Có người nói rằng nếu sàn giao dịch hàng hóa là sân chơi chung cho mọi người thì vì sao Nhà nước không bỏ vốn đầu tư như sàn chứng khoán mà để doanh nghiệp đầu tư, điều hành nhưng không lại được kinh doanh?

Câu hỏi này chỉ đúng một phần, chẳng hạn đối với đường giao thông là hạ tầng cơ sở phục vụ cho cả cộng đồng thì trước đây Nhà nước phải hoàn toàn bỏ vốn để đầu tư. Nhưng trong mấy năm qua do chủ trương xã hội hóa nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã bỏ hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào đường xá và sau đó thành lập các trạm thu phí theo quy định của Nhà nước. Còn nếu đầu tư theo hình thức BOT thì sau một số năm thu phí các đoạn đường này phải chuyển giao cho nhà nước. Còn “sàn giao dịch hàng hóa” thì chưa có quy định này.

Vấn đề ở đây là sàn giao dịch hoạt động có minh bạch không, có cung cấp các dịch vụ tốt, có quản lý hiệu quả không để thu hút được nhiều người tham gia, từ đó khoản phí thu được không những đủ bù đắp các chi phí dịch vụ mà còn có phần tích lũy để tái mở rộng chứ không phải cứ kinh doanh tại sàn mới thu hồi được vốn và có lãi.

Câu hỏi tiếp theo là vì sao phương thức “hợp đồng trước giao hàng sau” lại là ưu điểm nổi bật của sàn giao dịch hàng hóa chứ không phải là hình thức giao ngay như một số doanh nghiệp của ta đang làm ở trong nước hay ở nước ngoài?

Đây là vấn đề khá mới đối với người sản xuất và các doanh nghiệp, vì vấn đề này chưa có tiền lệ ở Việt Nam.

Chúng ta biết rằng khi người nông dân bắt đầu gieo trồng hay nhà máy luyện thép bắt đầu đi vào hoạt động thì họ đều hy vọng đến khi thu hoạch sẽ có sản lượng cao, chất lượng tốt và đặc biệt là giá cả bằng hay tốt hơn thời vụ trước. Không ai lại cứ tiếp tục nuôi trồng các cây con hay tiếp tục sản xuất ra các sản phẩm mà giá cả đã liên tục rớt trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, sản lượng và chất lượng lại chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, giá cả luôn luôn biến động theo quan hệ cung - cầu cũng như ảnh hưởng bởi giá cả đầu vào và các yếu tố bất lợi khác; trong đó có cả yếu tố do con người gây nên - đó là tình trạng sản xuất theo phong trào không tinh đến giá cả sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới.

Thậm chí khi người nông dân đã thu hoạch xong lúa, cà phê, hạt tiêu, thuốc lá, ngô, đậu tương, cao su… hay nhà máy luyện thép đã có sản phẩm trong kho để bán thì cũng gặp phải rủi ro về giá nếu như lúc đó giá thị trường đang xuống mà chưa bán hết được hàng.

Do vậy ngay từ khi nuôi trồng hay thu hoạch xong mà người nông dân không có hợp đồng bán trước (hay gọi là hợp đồng kỳ hạn) với giá ấn định thì thế nào cũng gặp rủi ro về giá, vì trong vòng vài tháng sau giá cả có thể tăng, giảm thất thường…

Còn đối với thương lái, các chủ vựa, các doanh nghiệp chế biến, nhà xuất khẩu hay các nhà sản xuất công nghiệp cũng sẽ gặp rủi ro tương tự như người nông dân nếu như họ thu mua nông sản, thu mua nguyên liệu, chế biến rồi lưu kho để tiêu thụ hoặc xuất khẩu mà không có hợp đồng mua trước nguyên liệu với người cung cấp với giá ấn định (vì lúc mua giá có thể đang lên) cũng như không có hợp đồng bán trước với người tiêu thụ với giá ấn định (vì lúc bán giá có thể đang xuống).

Như vậy cả nông dân, các thương lái, nhà chế biến và nhà xuất khẩu cũng như các nhà sản xuất công nghiệp đều phải quan tâm đến việc quản lý rủi ro về giá đối với sản phẩm hàng hóa của mình để hạn chế thiệt hại đến mức tối đa và dành được lợi nhuận cao nhất (ngay cả các nhà đầu cơ trên thị trường cũng không phải là trường hợp ngoại lệ đối với rủi ro này).

Chính nhờ có hợp đồng mua, bán trước với giá ấn định và giao hàng sau mà các bên có thể hạn chế đến mức tối đa rủi ro về biến động giá nhờ cơ chế hoán đổi và lựa chọn mà sàn sẽ trực tiếp điều hành. Điều này không thể có được trong thị trường truyền thống. Vì vậy muốn kinh doanh qua sàn giao dịch hàng hóa có hiệu quả thì các nhà đầu tư phải được đào tạo những kiến thức cơ bản về hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, các cơ chế hoán đổi và lựa chọn cũng như các chiến lược mua bán trên sàn. Còn nếu thực hiện việc giao hàng ngay theo phương thức mua đứt bán đoạn thì giá bán chỉ là giá cao vào thời điểm đó, nhưng sau đó các cơ hội giá có lợi hơn sẽ phải bỏ qua vì hàng đã bán rồi, hoặc nếu ký gửi để bán hộ thì người bán phải thanh toán tiền lưu kho, tiền bảo quản… và vẫn có thể bị ép giá do người mua cố tình gây ra. Như vậy nhờ chức năng quản lý rủi ro về giá (đây là chức năng quan trọng nhất mà sàn giao dịch thực hiện được) và nhờ kinh doanh tập trung có tổ chức với khối lượng giao dịch lớn mà sàn sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các thành phần tham gia cũng như góp phần bình ổn giá cả, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.

P.V

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang