Nhóm chúng tôi có khoảng hơn mười người, gồm nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ, nhà kinh doanh... Bình thường, ai cũng bận tối mắt, tối mũi trong công việc, ít có cơ hội gặp nhau thường xuyên. Thế nhưng, hễ có thời gian rảnh rỗi, chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn, uống cà phê. Đó là lúc chúng tôi cập nhật thông tin từ nhau.
Các kênh thông tin này phong phú chẳng kém gì truyền hình hoặc đài phát thanh, nhất là khi chúng được "soạn" bởi những người phụ nữ. Ông bà ta xưa có một câu giễu cợt chuyện phụ nữ ngồi với nhau rằng: "Hai người đàn bà và một con vịt đủ làm nên một cái chợ". Câu nói ấy chỉ sự ồn ào của họ, đồng thời cũng ngụ ý ngầm về tính nhiều chuyện của phụ nữ.
Khi ngồi với nhau, chúng tôi quả là một cái chợ với rất nhiều sắc thái, nhưng sự "nhiều chuyện" mà các cụ có vẻ chê trách ấy, theo tôi là chưa chính xác.
Nói về nhiều chuyện, tôi cho rằng nam giới còn "lắm điều" hơn phụ nữ. Bạn thử vào một nhà hàng, quán nhậu mà xem.
Tán gẫu, một nhu cầu không chỉ dành riêng cho phụ nữ
Đầu tiên, bạn sẽ thấy các ông khoa tay múa chân, cười ha hả, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện giá vàng, giá đô la, họ bắt qua chuyện suy thoái kinh tế, giá xăng, bắt qua chuyện đường ống dẫn dầu của Iran, Iraq bị các cường quốc dòm ngó. Từ Iran, Iraq, các ông bắt qua chính sách đối ngoại mới của Tổng thống Mỹ Obama...
Rồi đang nhậu, một cơn mưa đổ xuống ầm ầm, thế là có tiếng chửi thề: "Mưa như vầy rồi hàng chục con đường ngập tới lưng cho mà xem". Từ đường ngập, họ bắt sang chuyện cống rãnh, lô cốt. Nói tới lô cốt phải nói tới kẹt xe, hễ kẹt xe đương nhiên chuyện va quẹt sẽ xảy ra...
Cái sự nhiều chuyện của nam giới tràng giang đại hải như thế đấy. Vì vậy mới có câu "nhại": "Hai người đàn ông và một đĩa tiết canh đủ làm nên cái...chợ si-đa" là như thế.
Trong lúc đó, phụ nữ ngồi với nhau thường trò chuyện "quy theo vùng" hơn. Ở nhóm chúng tôi, mục đích gặp nhau chỉ để : "Lâu quá chưa ăn uống gì. Có quán này hay lắm, tới đó đi". Ăn là mục đích chính, rồi trong bữa ăn mới bàn sang những chuyện khác. Thường chúng tôi hay hỏi nhau về một cuốn sách đang gây xôn xao trên văn đàn, một truyện ngắn của bất cứ ai đó vừa đăng trên báo... Những câu chuyện này đủ để trao đổi thông tin cần thiết từ người biết đến người chưa biết.
Như phái nam, chúng tôi cũng nhảy từ chuyện nọ sang chuyện kia một cách thú vị. Nhưng thông thường, một người trong bọn sẽ "túm" câu chuyện quay về đề tài ban đầu và sau đó chuyển hẳn sang chuyện khác.
Là phụ nữ, chúng tôi hay để ý cách ăn mặc của nhau: "A, bà này có cái váy đẹp thế. May hay mua? Ở đâu? Đắt không?". "Trời ơi, đắt quá vậy? Để tui copy kiểu rồi đi mua vải may, bảo đảm rẻ chỉ bằng một phần ba"... Cứ thế, câu chuyện sẽ đi từ vày sang thắt lưng rồi giày và nhảy sang mỹ phẩm. Cuối cùng, cả nhóm sẽ chĩa mũi dùi vào một cô không xài mỹ phẩm bao giờ: "Cái bà này, đừng có kiêu căng em chã, em chã, rằng không thèm dùng son phấn vì chuộng vẻ đẹp tự nhiên. Mai mốt, cái sự tự nhiên tố cáo hàng trăm vết xếp pli trên mặt, chồng sẽ chạy mất dép. Lúc đó có tô tô, trét trét cũng muộn rồi đó em".
Chơi chung và hợp tính, chúng tôi thống nhất hễ vào bàn là ngồi tới cuối buổi cùng về. Ai dại dột về trước sẽ bị ...nói xấu ráng chịu. Chúng tôi "nói xấu một cách vô hại" nên chẳng ai muốn về trước để người ở lại có cơ hội "mổ xẻ" mình. Vì thế, cuộc hội họp, tán chuyện thường tràn đầy tiếng cười và dĩ nhiên cũng tràn đầy thức ăn để các bà thấm giọng.
Nói xấu một cách vô hại để xả stress và thư giãn
Nhu cầu tán gẫu với nhau của chúng tôi thực sự cần thiết. Đó là cách để mọi người cập nhật thông tin mới về nhau, chia sẻ với nhau những vấn đề khó nói với người khác. Đến nỗi cứ khoảng một tháng chưa gặp nhau, cả bọn lại thấy bức bối, khó chịu. Chia sẻ thông tin qua điện thoại? Không đủ. Vì điện thoại chỉ đáp ứng cho hai người, mà gọi theo kiểu liên hoàn sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến túi tiền. Vì thế, dù bận đến đâu, nhưng khi một người hô lên: "Mai gặp nhé!", cả bọn lại quýnh lên, lo sắp xếp công việc cho ổn thỏa để "Ừ" một tiếng.
Như thế mới thông cảm cho đàn ông lý do vì sao họ thích đi nhậu. Khác với phụ nữ, chỉ tán gẫu những chuyện gia đình, chồng con, bếp núc, ăn diện, yêu đương (phụ nữ ít khi tán gẫu về nghề nghiệp, nếu có cũng chỉ nói rất thoáng qua), nam giới ngồi với nhau sẽ nói từ chuyện một con siêu vi đến loài khủng long cổ đại. Làm sao có thể tán gẫu với vợ hay người yêu của mình về những đề tài có thể xoay chuyển cục diện thế giới được chứ?
Vì thế, hãy thông cảm và chớ bực tức khi chồng đi tán gẫu với bạn của anh ấy. Hãy nghĩ đến cảm giác sung sướng lúc mình ngồi khoe với bạn bè một lô váy mới may hoặc mấy cái túi xách vừa tậu mà xem. Mình có thể khoe với anh ấy được không? Không. Đừng bao giờ nghĩ anh ấy có thể cảm thông và hớn hở, xuýt xoa với mình như các bà bạn sẽ làm. Anh ấy không nhìn mình bằng cặp mắt hình viên đạn thì cũng kêu gào, rỉa rói mình bằng lới nói bén như dao thái thịt hoặc... sẽ đòi kiểm tra tài khoản của mình bằng móng vuốt của diều hâu!
Như thế, việc tán gẫu với bạn bè sau những giờ làm việc căng thẳng là hết sức cần thiết cho cả nam và nữ. Thế còn tán gẫu trong giờ làm việc? Có lẽ sẽ rất nhiều người kêu lên rằng công việc túi bụi, thì giờ đâu mà tán gẫu? Thậm chí, có những cơ quan nghiêm túc như trại lính, ra vào lặng im phăng phắc, ai dám trò chuyện "ngoài luồng".
Xin thưa, vẫn có thể tán gẫu như thường. Vào giờ cơm trưa, chị thủ quỹ có thể nháy mắt, báo một thông tin :"Sếp mới duyệt thưởng xong, mai được lĩnh tiền rồi". Thế là bàn ăn rôm rả hẳn lên với đề tài đi đâu chơi sau khi lĩnh lương? Mua lò vi ba hay tủ lạnh? Đợt thưởng này bằng hay nhiều hơn so với năm ngoái?
Khi tán gẫu trở thành tán láo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
Ở nhiều môi trường, việc tán gẫu còn đem lại cho người trong cuộc rất nhiều thông tin bổ ích. Tùy theo công việc mà người ta kết hợp thông tin nghe được với các dự tính trong đầu và đạt được thành công ngoài mong muốn. Nhờ tán gẫu, người ta có thể gặp lại một người bạn thuở ấu thơ, biết được sinh nhật của người mình để ý, góp tiền từ thiện đúng nơi, đúng chỗ... Nói tóm lại, khi tán gẫu, bạn giống như đang cập nhật tin tức trên một xa lộ thông tin và có thể dừng lại ở địa chỉ bạn muốn.
Tuy nhiên, có những kiểu tán gẫu lại mang phiền toái đến cho người khác, đặc biệt nếu sau khi nghe được nó, người trong cuộc không biết suy luận và xử sự thiếu tế nhị.
Tôi có một người bạn tên Huyền Mai, một doanh nhân khá nổi tiếng. Chị ly dị chồng từ hơn hai mươi năm trước, một mình nuôi con. Chị xinh đẹp, giao thiệp rộng và khá quyết liệt trong các giao tiếp xã hội. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng chị không đến với ai, chỉ kết bạn với bốn nam doanh nhân hào hoa, lịch thiệp và rất nể trọng chị.
Thỉnh thoảng, cả nhóm lại gặp nhau để tán gẫu, ăn uống. Khi ăn, họ cũng trêu đùa nhau như mọi quan hệ bạn bè khác. Thế rồi một hôm, chị bật ngửa khi nghe một cô bạn thân kể lại vài người trong nhóm đã rêu rao chị cư xử không ra gì với chồng cũ, rằng chị đã bỏ chồng khi thấy anh ta thân bại, danh liệt.
Dù bị sốc bởi thông tin này do những người bạn thân đồn thổi nhưng chị vẫn hỏi thật kỹ ngọn ngành. Hóa ra, chính người chồng cũ đã đi rêu rao, bêu xấu chị như vậy. Nhóm bốn người kia tình cờ nghe được đã không hỏi kỹ hoặc thông báo cho chị biết mà còn kể với nhiều người khác.
Tới đây, việc tán gẫu đã thành tán láo. Bởi khi chị gọi điện cho chồng cũ để hỏi, anh ta đã thú nhận và xin lỗi đã nói xấu chị trong lúc căng thẳng thần kinh, thấy mình thất bại trong cuộc sống, còn vợ cũ lại thành công.
Khỏi phải nói, chị đã buồn như thế nào, nhưng chị không lao đao. "Cây ngay không sợ chết đứng", cuối cùng, chị cũng được giải oan bằng chính lời thú nhận của chồng cũ. Nhưng chị đã mất hẳn niềm tin vào tình bạn và trở nên lạnh lùng với rất nhiều người.
Phải mất vài năm sau, chị mới nguôi ngoai nhưng vẫn khá dè dặt trong mọi quan hệ. Đối với chị, việc tán gẫu với bạn bè giờ đây thật đáng sợ và nếu trong buổi gặp gỡ, có ai nhắc đến một người vắng mặt với hàm ý giễu cợt, chị sẽ đứng dậy ngay.
Chị Phương cũng khá vất vả với những câu chuyện đồn thổi. Chị yêu một người đàn ông có vợ. Dù đã ly thân nhưng vợ của anh ta vẫn tận dụng quyền lực hợp pháp để sỉ nhục chị. Chị ta gặp từng người bạn của chị Phương, than khóc rằng mình đã ẩn nhẫn chịu đựng, không ghen khi bị cướp chồng mà còn bị người tình của chồng xúc phạm. Rằng chị Phương gọi điện đến nhà chị ta, khoe: "Chồng mày mới ở chỗ tao về..."
Câu chuyện bịa đặt kinh tởm đến khó tin ấy cũng có người tin. Và giống như bốn người bạn của chị Huyền Mai, có dịp ngồi tán gẫu với ai, họ đều đem chuyện "ghen ngược" của chị Phương ra để bàn tán.
Ở đời, "tiếng lành đồn nhanh, tiếng xấu đồn càng nhanh hơn", chị Phương bị nhiều người sỉ nhục là thứ "vừa ăn cướp vừa la làng". Đến nỗi, chị bị trầm cảm, phải vào bệnh viện rất nhiều lần để chữa trị.
Tránh phát tán lời đồn chỉ với mục đích cho vui miệng
Những câu chuyện vừa kể trên cho thấy chỉ một lời nói vô tình trong khi tán gẫu của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc đời và cuộc sống của một con người. Đừng cho rằng: "Tôi nghe sao thì tôi kể lại như vậy". Phải biết suy luận khi bạn nghe được điều gì đó và nên xác minh lại nếu cảm thấy bức xúc quá với điều mình vừa nghe.
Thông thường, tin đồn bắt đầu chỉ bằng một con kiến, nhưng qua nhiều cái miệng thêm mắm, dặm muối, con kiến sẽ trở thành con voi. Vì thế, nếu người bị đồn thổi là bạn thân của bạn, hãy xem xét rằng với tính cách ấy, con người ấy, lời đồn kia có đáng tin? Nếu nghĩ lời đồn thổi ấy có thật, bạn hãy lấy tư cách bạn bè để hỏi bạn mình. Hãy thông báo cho người ấy biết tình trạng đồn thổi và giúp họ thoát khỏi vũng lầy.
Trong trường hợp người bị đồn thổi không quen, bạn cũng không nên phát tán những gì nghe được tới người khác. Hãy tự nhủ: "Mình là người cuối cùng nghe được chuyện này". Hành động ấy của bạn chẳng khác gì đang làm từ thiện. Người gián tiếp hay trực tiếp chịu ơn bạn sẽ có kết thúc tốt đẹp hơn điều họ phải chịu sau những tiếng đồn.
Ngược lại, với những tin tức tốt đẹp mà bạn nghe được về ai đó, hãy nhân rộng nó ra. Cuộc đời hẳn sẽ đầy ý nghĩa, hy vọng với những thái độ cư xử đẹp đẽ, có ý thức như thế. Trái tim chúng ta sẽ thanh thản, vui vẻ hơn mỗi khi tán gẫu vì biết chắc sau cuộc vui này, sẽ có thêm ai đó được giúp đỡ hay được mọi người ca tụng.
Theo Phạm Ngọc -