►"Cái chết" của Chelsea: Những linh hồn bị đánh cắp...
Cũng xin thưa rằng ở trên xã hội đầy thực dụng này, chẳng cứ cái gì mua được một giá cao mà lại có hiệu quả tốt ngay đâu mà nó còn phải phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan và chủ quan. Lấy ví dụ đơn giản nhé, nếu Sheva tới Man United thay vì tới Chelsea thì chắc chắn anh sẽ phát huy tốt khả năng của mình bởi ở một tập thể như Quỷ đỏ, toàn đội có sự nhất trí cao và làm việc vì tập thể.
Sự nóng vội của Abramovich thể hiện rõ ở việc ông thay các HLV một cách liên tục. Ảnh: Getty.
Chelsea cũng là một tập thể nhưng cái tôi quá lớn của tất cả các ngôi sao buộc họ phải thể hiện hết mọi khả năng của mình mà không cần sự quan tâm, sự ủng hộ và sự giúp đỡ. Sheva thi đấu không tồi, giá mua anh cũng không phải là quá đắt mà tại sao cầu thủ từng khiến mọi hàng thủ ở Châu Âu phải khiếp sợ lại không thể hòa nhập tại The Blues. Có lẽ cũng chỉ bởi một từ đơn giản là sự nóng vội.
Abramovich muốn dùng tiền biến Chelsea thành một đội bóng xuất sắc, xuất sắc ngay lập tức để cho người ta quên ngay đi cái danh hiệu “Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20” của Real Madrid hay nhẹ hơn chút là khiến người Anh dần quen với sự thống trị của màu xanh của phía Tây London chứ không còn là màu đỏ của thành Manchester. Tuy nhiên xét trong khoảng 7 năm nắm quyền ở The Blues, Abramovich làm được không ít nhưng điều quan trọng là ông quá hấp tấp và chẳng có chút gì gọi là sự kiên trì và tính nhẫn nại.
Chelsea thất bại cũng một phần nguyên nhân từ Abramovich. Ảnh: Getty.
Vĩ đại cỡ Sir Alex mà còn trong 20 năm mới chỉ có 2 chức quán quân Champions League, một đội bóng oai hùng thời Frank Rijkaard cũng chỉ có thể 1 lần giơ cao chức vô địch ở giải đấu này hay xa xôi hơn là Capello, Lippi, Trapp hay là cả chính Carlo Ancelotti. Sau thất bại trước Inter, Carlo Ancelotti chắc chắn chưa thể giúp Chelsea vô địch Champions League mùa này, nhưng với những gì mà ông làm được trong năm đầu tiên tại nước Anh đáng để coi đó là một sự chuẩn bị tốt cho thời gian tới, nhưng có vẻ như Abramovich không thể chấp nhận điều đó bởi ông khát Champions League quá rồi.
Muốn bước lên ngôi vô địch, người ta phải đi từng bước một, cần thời gian, công sức, mồ hôi, tiền abcj và thậm chí nước mắt. Cái gì cũng có sai sót bởi chẳng ai hoàn hảo. Abramovich có thể cáu, có thể bực dọc vì hơn 710 triệu bảng trong vòng 7 năm ông đầu tư ở Stamford Bridge giờ cũng không thu lại được quá nhiều thành tích vẻ vang.
Kiên trì đi Abramovich. Ảnh: Getty.
Nhưng chính ông cũng nên xem lại, trước Ancelotti thì Ranieri, Mourinho, Avram Grant và Luiz Felipe Scolari đã làm được những gì nhưng họ cũng sớm mà phải xách hành lý rời khỏi nước Anh ngay khi thất bại. Có thêẢncelotti có lẽ ở đây lâu hơn vì Abramovich cũng đã hiểu: xây nhà từ nóc hoàn toàn chỉ mang tính thời vụ chứ không thể bền vững.
Nhìn lại quá khứ: Mourinho bị sa thải dù cho có tới hai danh hiệu vô địch Premier League. Grant cũng mất ghế vì đánh rơi Champions League còn Scolari cũng chẳng có cơ hội để tạo ra một Chelsea như ý mình. Có thể lúc này, Abramovich đã điềm tĩnh hơn nhưng chưa ai dám chắc nếu Ancelotti để MU vô địch nước Anh năm thứ 4 liên tiếp thì điều gì sẽ xảy ra.
Chỉ có 1 điều chắc chắn là nếu Abramovich không biết dằn lòng, không biết chờ thời cơ, không biết học cho mình chữ “Nhẫn”, ông có lẽ sẽ không bao giờ có được cái mình cần.
Nhà Glazers có thể đáng ghét, cực đáng ghét vì hút máu tài chính của MU nhưng họ đã làm gì với Sir Alex Ferguson: tôn trọng, chờ đợi và luôn ủng hộ dù ở bất kỳ thời điểm nào. Và rồi kết quả…..cứ từ từ đi Abramovich.
Cơ Xương