Con tạo xoay vần

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 36 lượt xem

Ngày xử đã được ấn định vào cuối tháng 3.2010 mà thân nhân gia đình của một nữ bị cáo bị quy buộc phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mới đến nhờ tôi làm luật sư bào chữa trong một vụ án đã được điều tra gần hai năm.

Nhìn nét mặt tần ngần của người anh ruột của bị cáo - một người bạn học từ thời còn bé ở Hà Nội xưa, tôi cố tìm hiểu lý do của sự chậm trễ này, rồi tự suy đoán có lẽ bạn tôi ngại ngần khi có chuyện đụng chạm pháp luật của gia đình mình…

Sau khi được cấp giấy chứng nhận là người bào chữa miễn phí, tôi hối hả vào trại tạm giam Chí Hòa - một trại tạm giam nằm khuất trong một con đường nhỏ Hòa Hưng, quận 10 (TPHCM) vào một buổi chiều nắng gắt. Tôi cố gắng hình dung trong đầu xem sau mấy chục năm lang bạt của thời gian, người em gái-khách hàng của bạn tôi trông sẽ như thế nào?

Khi cán bộ quản giáo đưa bị cáo ra gặp luật sư, tuy dấu vết thời gian đã hằn dấu lên khuôn mặt của một người phụ nữ đã 50 tuổi, nhưng tôi vẫn nhận ra từ trong tiềm thức hình ảnh của một cô bé lẽo đẽo đi theo anh trai đến trường…

Bây giờ, trước mặt tôi là khuôn mặt của một người phụ nữ đau khổ, lặng câm, chất chứa trong lòng biết bao điều không thể nói được thành lời. Khi được hỏi vì sao nên nông nỗi này, ban đầu cô ấp úng không nói…

Đến khi nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày nào, một thân một mình nuôi ba đứa con trưởng thành, rồi những rủi ro, thất bại trong kinh doanh, tôi hỏi phải chăng đó chính là cơ hội cho những người bạn xấu lôi kéo cô vào con đường cờ bạc, đến mức khi túng quẫn phải lừa dối người cho thuê xe ôtô đem cầm cho các chủ nợ trên khu vực cửa khẩu Tây Ninh?

Cô nói với giọng nghẹn lại: “Khi chia tay, vì lòng tự ái, tôi nghĩ mình đủ sức nuôi được cả ba đứa con, không cần phải nhờ vả đến ai. Như luật sư đã biết, là người chịu khó trong kinh doanh, tôi cũng cố gắng tằn tiện, tích góp được một số vốn liếng, theo bạn bè đầu tư kinh doanh bất động sản… Nào ngờ đây chính là thời điểm khủng hoảng kinh tế, thị trường bất động sản chững lại, phần thì phát sinh tranh chấp không đòi được tiền, phần thì vì quá tin người nên bị lừa, dần dần kiệt vốn…

Đúng lúc buồn chán đó, tôi gặp một vài người rủ rê đi lên cửa khẩu Mộc Bài để giải khuây. Tiền bạc chơi không nhiều, nhưng tôi như con thiêu thân bị cuốn vào chiếu bạc, càng thua càng muốn gỡ, như có ai đó sai khiến mình. Bây giờ nhiều đêm nằm nghĩ trong trại tạm giam, tôi thực tâm hiểu rằng, không chỉ mình đã đánh mất hạnh phúc, mà cuối cùng, cũng mất cả tự do…”.

Do phiên tòa được hoãn lại, tôi có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn cội nguồn của hành vi bị coi là tội phạm, tìm kiếm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự liên quan đến thái độ khai báo trung thực, thành khẩn, khắc phục một phần hậu quả và những đóng góp của nhân thân và gia đình để trình bày trước phiên tòa sắp tới.

Và thật bất ngờ, vào một đêm cuối tháng 3.2010, tôi nhận được một cú điện thoại từ Hà Nội gọi vào. Người gọi cho tôi chính là chồng của bị cáo tôi nhận trách nhiệm bào chữa. Anh nói với tôi: “Thưa luật sư, dù sao vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, nên bây giờ, nếu có thể làm được gì cho cô ấy, xin luật sư hãy cố hết sức…”.

Tôi bảo, anh điện thoại cho tôi thế là được rồi, tôi sẽ vào trong trại giam nói lại những lời của anh cho cô ấy yên lòng. Nhưng khi ngồi lại một mình, tôi chợt nghĩ giá mà cái ngày xưa ấy, hai người không bỏ nhau, mỗi người nhịn nhau một chút, thì đâu có cái ngày bất hạnh hôm nay?

Vẫn biết nghề nghiệp cho mình cơ hội tiếp xúc và cảm nhận được những khác biệt về tình cảm trong tận cùng sâu thẳm của mỗi số phận đi qua cuộc định đoạt của công lý, nhưng gặp lại gia đình người bạn học cũ trong hoàn cảnh này, tôi mới hiểu con tạo xoay vần trớ trêu quá…

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang