Có gì mà mua!

Xem tin gốc 

ANTĐ - 33 tháng trước 37 lượt xem

(ANTĐ) - Hầu hết khách nước ngoài khi đi du lịch ở Việt Nam đều giơ hai tay, thất vọng: “Có gì mà mua!”. Một vị khách người Malaysia kể rằng có mang theo gần 1.000 USD, nhưng chỉ mua sắm vớ vẩn và massage 200 USD, còn 800 USD lại mang về nhà. Nhiều doanh nghiệp lữ hành thừa nhận, họ chẳng mặn mà gì với tour du lịch kết hợp mua sắm. Còn du khách thì không biết tiêu tiền vào đâu.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch thế giới, mỗi du khách quốc tế đến Việt Nam chỉ tiêu dưới 500 USD cho thời gian lưu trú từ 5-10 ngày. Trong khi đó, du khách đến Thái Lan chi tiêu hơn 1.200 USD, đến Singapore tiêu trên 1.500 USD. Muốn phát triển du lịch mua sắm thì phải có chỗ mua sắm tốt, hàng hóa phải tốt, đẹp và giá phải rẻ. Các nước láng giềng đều có trung tâm thương mại hoành tráng như Times Square (Malaysia), SM Mall of Asia (Philippines), chưa nói tới các trung tâm thương mại đồ sộ ở mỗi tỉnh, thành phố của Trung Quốc, Thái Lan.

Nhìn lại Việt Nam, một nước hơn 86 triệu dân mà ngay ở Hà Nội, TP.HCM lèo tèo vài trung tâm mua sắm như Hà Nội Plaza, VinCom hoặc Diamond Plaza hay Parkson quy mô không hơn một siêu thị ở các nước khu vực. Còn lại đa phần là các cửa hàng mua sắm tư nhân, các cửa hàng tiểu thủ công mỹ nghệ đều tự phát, hàng hóa đơn điệu, nghèo nàn. Một số thành phố lớn cũng có sáng kiến tổ chức giải thưởng thiết kế mẫu mã hàng lưu niệm, song các mẫu được giải thưởng lại không được phục vụ du lịch, vì tính thương mại quá thấp, đơn điệu, chủ yếu là đèn lồng, chuông gió.

Ở Singapore, Thái Lan, có chương trình “Big Sale” giảm giá rất nhiều mặt hàng và chủng loại hàng hóa cho khách lựa chọn. ở Việt Nam, hàng giảm giá chủ yếu là hàng bị lỗi hay quá kích cỡ, chỉ dân ta mới “hám” rẻ mua về. Chẳng có gì ngạc nhiên, trong tour du lịch sang các nước trong khu vực, người Việt Nam dường như “du” thì ít mà mua sắm thì nhiều. Thôi thì từ dàn nghe nhạc, điều hòa, quạt điện cho đến giày dép, quần áo, đồ mỹ phẩm... Ai nấy tay xách nách mang kìn kìn chở về thùng lớn, thùng nhỏ.

Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thường rất hăm hở hào hứng khi dẫn khách sang Thái Lan, Singapore, Malaysia mua sắm, vì các điểm đến đã được “chấm” sẵn, uy tín đã được khẳng định và truyền tai nhau từ người này sang người khác. Trên tấm bản đồ du lịch của nước họ, chi chít các điểm, khu vực mua sắm mà chỉ nhắc đến tên đã gây ấn tượng về chất lượng hàng hóa: Khu vực bán hàng hiệu, khu vực bán hàng có trả giá, khu phố chợ đêm. Còn ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An... các điểm mua sắm vẫn trong tình trạng “vàng thau lẫn lộn”, thật giả khó phân biệt, khó cho du khách khi lựa chọn.

Sự phàn nàn của du khách nước ngoài: “Có gì mà mua!”, cho thấy “lỗ hổng” của ngành du lịch cả nước. Mỗi thành phố, mỗi địa phương dường như vẫn loay hoay chưa xác định được sản phẩm gì là “bộ mặt” của mình, cái gì là đặc sản du lịch gắn với thương hiệu từng vùng đất, miền quê. Không biết cái gì là tiêu biểu mang đậm dấu ấn con người, văn hóa thì hỏi du khách bốn phương biết chọn sản phẩm gì làm quà lưu niệm? Khẩu hiệu quảng bá của ngành du lịch Việt Nam đã đổi thay: “ấn tượng Việt Nam”. Muốn gây ấn tượng và để lại ấn tượng cho khách thập phương quả thật khó vô cùng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang