Ở đồng bằng sông Cửu Long con ốc gạo có rất nhiều nơi. Những vùng ốc gạo nổi tiếng như Tân Phong (Tiền Giang), Vĩnh Bình (Bến Tre), Tân Châu (An Giang). Nhưng ngày nay nguồn ốc gạo dần dần cạn kiệt bởi sự khai thác theo kiểu hủy diệt như khai thác bằng xung điện, thuốc độc… bên cạnh đó là vấn đề môi trường tự nhiên bị thay đổi một cách nghiêm trọng như nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm, hậu quả của việc khai thác tài nguyên bừa bãi, trong đó có vấn đề khai thác cát ở các dòng sông. Nhiều vùng cù lao ở ĐBSCL từng được ví là "mỏ ốc, mỏ cá" thì nay con cá, con ốc cũng không còn nữa.
Bên dòng sông Cổ Chiên quanh năm nước ngọt, dòng chảy ổn định, hạt cát mịn màng có một khu đất cồn mọc lên và trở thành miền đất hứa của con ốc gạo, con ốc ở đây có vỏ màu xanh biếc, ruột vàng óng ánh, thịt vừa béo, vừa ngọt, vì vậy hàng chục năm qua đã trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến: Ốc gạo cồn Phú Đa thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cồn Phú Đa có chiều dài khoảng 4km, ngang chừng 1km, khu vực có thể khai thác ốc gạo trải dài trên 2km, rộng khoảng 150ha.
Vào tháng 5 âm lịch hàng năm, tức là những ngày trước và sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) cũng là thời điểm thu hoạch ốc gạo ở cồn Phú Đa, những món ăn làm từ con ốc gạo như ốc luộc chấm nước mắm sả ớt, ốc hấp sữa, cháo ốc, ốc luộc chế mỡ hành, ốc xào thịt bò, ốc trộn dừa nạo cuốn bánh tráng chấm tương xay… Nhưng có lẽ món ăn khoái khẩu nhất, làm nên thương hiệu ốc gạo Phú Đa là món bánh xèo nhân ốc với tàu hũ dừa ăn chung với rau đồng chấm nước mắm sả ớt và bên cạnh nếu có ly rượu Phú Lễ thì còn gì bằng.
Một phương tiện đang hút cát trộm ở đầu cồn Phú Đa.
Người dân kể rằng trước đây ốc nhiều vô số kể, mãi đến năm 1978, sản lượng vẫn còn hằng trăm tấn/năm. Nhưng sau đó, do mạnh ai nấy bắt, có người còn sử dụng kiểu đánh bắt hủy diệt, cộng với môi trường bị ô nhiễm khiến cho nguồn ốc cạn kiệt dần, hành vi của con người đã phải trả giá đắt: con ốc bỏ đi làm vắng lạnh những bãi cồn.
Cũng may đến đầu những năm 2000, người dân xứ cồn phát hiện con ốc lại quay về, có lẽ dòng sông Cổ Chiên màu mỡ phù sa đã làm con ốc gạo quyến luyến không nỡ rời xa. Để bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, năm 2004, Hợp tác xã Thủy sản Vĩnh Tiến được thành lập với mục đích quản lý chặt chẽ khu vực khai thác bảo đảm tính bền vững, lâu dài. HTX đã tổ chức bảo vệ khu khai thác ốc gạo một cách nghiêm ngặt nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác trộm, khai thác theo kiểu hủy diệt nguồn lợi thủy sản… bởi con ốc ở đây được xác định là một phần nguồn sống của người dân địa phương.
Tuy nhiên cái khó hiện nay làm sao cho con ốc gạo phát triển mạnh khỏe tránh sự tấn công của một số loài ký sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt, bên cạnh đó là tình trạng khai thác cát diễn ra một cách ồ ạt diễn ra xung quanh.
Hiện nay trên khúc sông gần khu vực cồn Phú Đa ngày đêm sôi động bởi những cần cẩu đang cạp cát và hàng chục chiếc ghe hút trộm cát. Tại đây một dự án làm khu du lịch sinh thái cũng tạm thời phải gác lại do quá trình sạt lở ở đầu cồn ngày càng nhanh, trong khi đó cách một đoạn sông là đến khu vực nuôi trồng khai thác ốc gạo, những người quản lý HTX đang lo ngại về chất lượng cũng như sản lượng của con ốc mai này.
Việc khai thác cát một cách ồ ạt chắc chắn sẽ tác động đến môi trường tự nhiên, môi trường nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của con ốc gạo, chưa kể bãi cồn nơi đây còn là một trong những cái rốn của loài cá bông lau, một loại cá đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long, liệu con cá bông lau có còn chịu quay về bãi bần quen thuộc ven sông một khi môi trường thay đổi?
Và mai này liệu có còn thương hiệu - ốc gạo Phú Đa?