Chuyện làng hoa ven đô

Xem tin gốc 

Lao Động - 26 tháng trước 88 lượt xem

Chuyen lang hoa ven do

Chưa gợi nhiều cảm xúc, chưa đi vào thi ca như những làng hoa Ngọc Hà, Tứ Liên, Nhật Tân hay Quảng Bá..., nhưng sự hình thành và phát triển của những làng hoa mới ven đô Tây Tựu, Vĩnh Tuy, Mê Linh... cũng góp phần cho vẻ đẹp Hà Nội.

Đô thị hóa đang đe dọa làng hoa Tây Tựu.

(LĐ) -

Giọt mồ hôi trên những luống hoa...

Mê Linh với diện tích khoảng 400ha được coi là một trong những vùng cung cấp lượng hoa nhiều nhất cho Hà Nội. Hoa ở đây chủ yếu là hoa hồng với giống mới được nhập từ Đà Lạt, Pháp, Hà Lan. Tiếp nữa là các loại cúc, tầm xuân, phăng tây, mẫu đơn...

Khách đến Mê Linh trong những ngày cuối năm như lạc vào miền đất của hoa. Hoa được trồng thành luống thẳng tắp, ngoài đồng; hoa được tỉa gọn ghẽ trong vườn nhà; hoa mọc hoang làm bờ giậu, hoa mọc lan trên lối đi...

Không ai nhớ rõ ai là người đầu tiên đưa những cây hoa về trồng trên những cánh đồng của Mê Linh, để giờ đây, từ một vựa rau lớn cung cấp cho Hà Nội và Mê Linh đã trở thành những cánh đồng hoa bạt ngàn với đủ màu sắc.

Bên cạnh một Mê Linh, Hà Nội còn có làng hoa Tây Tựu cũng rực rỡ và ngát hương không kém. Được ví như Ngọc Hà mới, nghề trồng hoa ở Tây Tựu mới chỉ xuất hiện độ hơn 10 năm. Trước đây, Tây Tựu chỉ có 30% số hộ tham gia trồng hoa với diện tích khoảng 90ha, đến nay phần lớn diện tích đất nông nghiệp đều nhường chỗ cho hoa.

Hoa đã đem tới cho mảnh đất Tây Tựu một diện mạo mới, cuộc sống người nông dân dần ổn định, nhà cửa khang trang, đường làng, ngõ xóm được xây cất gọn gàng. Với mong muốn giữ lại cho thủ đô ngàn năm tuổi một vùng trồng hoa vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Năm 2004, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án xây dựng khu trồng hoa hàng hóa tập trung với kinh phí hơn 100 tỉ đồng. Nhờ đó, Tây Tựu cũng vơi được phần nào sự chới với khi cơn lốc đô thị hóa đang lan tỏa. Vì thế, ngoài việc trồng các giống hoa đơn thuần, nhiều người đã đầu tư trồng thử nghiệm giống hoa mới có giá trị cao như hoa ly, hoa lan...

Hệ thống thủy lợi, nuôi cấy, nhà kính, phân xưởng bảo quản, đóng gói với quy mô lớn tại khu vực này cũng đã được tính tới. Thậm chí, nhiều người đã nghĩ về những tour du lịch sinh thái nhà vườn dành cho khách du lịch khi đến với Hà Nội.

Ước mơ của người nông dân nơi đô thị

Giờ đây, bên cạnh nỗi lo sự lên xuống thất thường của thị trường bán buôn, bán lẻ hoa, những người trồng hoa ở các làng ven đô đang thấp thỏm khi những mảnh đất trồng hoa đang có nguy cơ biến thành những chung cư, khu công nghiệp... Đó không phải nỗi lo của riêng Mê Linh, Vĩnh Tuy, mà cả Tây Tựu...

Chị Nguyễn Thị Hường - một trong những người đầu tiên ở Mê Linh bắt nhịp với sự dịch chuyển từ lúa, màu và đã có ngót chục năm gắn bó với hoa hiểu hơn ai hết nỗi niềm người trồng hoa. Chẳng giống như nhiều loài cây khác, trồng hoa không chỉ đòi hỏi sức khỏe, kỹ thuật tốt, mà cần có sự say mê. Công việc tưởng chừng như được ướp hương ấy vắt kiệt sức của người lao động. Thay vì mỗi vụ lúa 4-5 tháng mới cấy gặt một lần, người trồng hoa phải chăm sóc, thu hoạch mỗi ngày.

Chẳng ngoa tí nào khi phụ nữ trồng hoa ở Mê Linh thường nói vui với nhau: Nghề trồng hoa không khác gì nuôi con mọn, chỉ về nhà khi chồng con đã ngon giấc và đến với chợ hoa khi gà chưa gáy sáng. Dấu vết của những ngày gắn bó với cây hoa in hằn trên những bàn tay, nó đã chuyển sang màu thâm nâu do nhựa từ những chiếc gai hoa cọ vào trong mỗi lần thu hoạch... Có đợt Hà Nội rét đậm, người trồng hoa cũng lăn lộn ngoài đồng chăng đèn, căng bạt, ủ ấm cho hoa. Vất vả là vậy, nhưng không một người nông dân nào ở đây bỏ nghề. Họ yêu đất, yêu cái nghề làm hoa cứ quyến luyến mình.

Vĩnh Xuân

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang