Chiếc hộp ký ức.
Ở đó, mỗi người một tâm trạng riêng, một cách đối thoại riêng với nội dung nghệ thuật bày ra trong không gian khiêm tốn ấy, và liên tưởng đến câu chuyện của chính mình…
Sân khấu được tối giản, chỉ có một bức màn trắng và một chiếc khung trắng hình lập phương được chia nhỏ thành nhiều hình lập phương khác. Âm nhạc là thể loại điện tử solo của nhạc sĩ Trí Minh cũng đưa người xem vào cùng không gian suy tưởng.
Diễn viên bắt đầu xuất hiện. Đã có tờ rơi của chương trình nên khán giả đều biết họ là những diễn viên câm điếc. Họ lần lượt lấp đầy các ô trống nhỏ trong khối lập phương. Một người đàn ông cố tiến đến bên khối lập phương một cách khó nhọc, hầu như không tiếp cận nổi. “Câu chuyện bắt đầu bằng những ký ức bị lãng quên. Anh ta đứng đó, nhìn vào quá khứ và tập làm quen với nó… Anh đang cần nó để biết mình đang tồn tại…”, trên tờ rơi có đôi dòng dẫn dắt cảm xúc người xem.
Từng con người lặng lờ trong khối lập phương ấy – đại diện cho những mẩu ký ức khác nhau bị đông cứng theo năm tháng – bắt đầu ngọ nguậy, động cựa. “Chiếc hộp ký ức” bị xáo động và cũng bắt đầu mấp máy chuyển động khi người đàn ông tiến lại gần hơn. Quả thật, lắm khi trong cuộc sống xô bồ người ta dễ dàng quên đi nhiều thứ: một gương mặt, một nụ cười, một mẩu chuyện buồn, vài câu chuyện vui… Nhưng liệu có ai trong số chúng ta sống mà không cần nhớ đến quá khứ, quên bẵng đi con người của chính mình, hôm qua? Không có quá khứ, con người sẽ được neo giữ bằng gì? Và sẽ tiếp tục sống ra sao?
Có lẽ vì thế mà đôi lúc phải nhìn lại một chút về quá khứ, phải đánh thức quá khứ. Những mẩu ký ức bắt đầu trườn ra khỏi chiếc hộp ký ức, sống lại mạnh mẽ và bắt đầu lại những câu chuyện cũ. Rồi thì, người đàn ông không những đã chạm được vào quá khứ vô hình mà còn hòa mình vào trong thế giới bộn bề ấy…
Chiếc hộp ký ức.
Nơi Đến là đoàn múa đương đại đầu tiên tại Việt Nam, ra đời năm 2002, với sự tham gia của mười diễn viên múa câm điếc sống và làm việc tại Hà Nội.
Đoàn do hai nghệ sĩ múa Lê Vũ Long và Lưu Thị Thu Lan sáng lập và dẫn dắt hoạt động dưới sự bảo trợ của nhà hát Vũ kịch Việt Nam; đến tháng 10.2007 trở thành thành viên của trung tâm UNESCO phát triển văn hóa và thể thao. Những buổi biểu diễn của đoàn đã làm dấy lên sự quan tâm của xã hội về những vấn đề của người khuyết tật, HIV/AIDS, nạn nhân chất độc da cam…
Các tác phẩm đã được trình diễn trong nước và thế giới: Kẻ thù và những vùng đất, 1 là Một và Một là 2, Ký ức thở dài, Đối thoại, Mắt bão, Nơi đến, Chuyện của chúng mình…
Nơi Đến là đoàn múa đương đại đầu tiên tại Việt Nam, ra đời năm 2002, với sự tham gia của mười diễn viên múa câm điếc sống và làm việc tại Hà Nội.
Đoàn do hai nghệ sĩ múa Lê Vũ Long và Lưu Thị Thu Lan sáng lập và dẫn dắt hoạt động dưới sự bảo trợ của nhà hát Vũ kịch Việt Nam; đến tháng 10.2007 trở thành thành viên của trung tâm UNESCO phát triển văn hóa và thể thao. Những buổi biểu diễn của đoàn đã làm dấy lên sự quan tâm của xã hội về những vấn đề của người khuyết tật, HIV/AIDS, nạn nhân chất độc da cam…
Các tác phẩm đã được trình diễn trong nước và thế giới: Kẻ thù và những vùng đất, 1 là Một và Một là 2, Ký ức thở dài, Đối thoại, Mắt bão, Nơi đến, Chuyện của chúng mình…
Tiếng còi báo động hú inh ỏi. Tiếng loa phát thanh yêu cầu nhân dân khẩn cấp xuống hầm trú ẩn khuấy động cả một khoảng không yên ắng. Đó là lần duy nhất ngôn ngữ xuất hiện trong vở múa để diễn tả ký ức chiến tranh. Còn lại chỉ là ngôn ngữ hình thể uyển chuyển, điêu luyện, tinh tế của từng diễn viên, mà nếu không giới thiệu trước, ai cũng nhầm tưởng là diễn viên chuyên nghiệp.
Cuối cùng, khi từng mẩu ký ức được kể lại trọn vẹn câu chuyện của mình thì người đàn ông cũng chiếm lĩnh trọn vẹn chúng. Chúng lại lần lượt ngoan ngoãn xếp lại vào nơi chúng thuộc về. Kết thúc vở diễn, những đôi găng tay trắng của từng diễn viên được tháo ra, xếp ngắn nắp trên sàn diễn, dưới ánh đèn vàng, như một ẩn dụ sâu xa về những dấu tích của ký ức được lưu lại, được nhắc nhớ mãi mãi trong tâm hồn một con người.
“Năm 2004, khi đoàn chúng tôi lưu diễn tại Mỹ, có khán giả hỏi một diễn viên: “Tại sao anh lại bị câm điếc?”. Người diễn viên trả lời: “Bố tôi là một người lính Cụ Hồ. Người Mỹ một ngày nọ thả chất độc da cam, bố tôi bị nhiễm chất độc ấy và sinh ra tôi là người câm điếc”. Cả khán phòng lặng đi. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng tại sao tôi không quan tâm đến quá khứ của chính những nghệ sĩ trong đoàn? Điều đó thúc đẩy tôi viết một kịch bản ngay sau khi về nước” – nghệ sĩ múa Lê Vũ Long chia sẻ về ý tưởng và kịch bản tác phẩm.
Còn về câu hỏi vì sao có đoàn múa đặc biệt này, Lê Vũ Long bày tỏ, trong hành trình đi tìm cái đẹp cho nghệ thuật múa, anh đã được gặp những người bạn câm điếc và đi lạc vào thế giới yên lặng của họ. Ở đó, họ dạy cho anh cách lắng nghe cuộc sống và anh trao cho họ tiếng nói của cơ thể. Và giờ đây, không chỉ gây xúc động cho khán giả bằng những động tác hình thể khéo léo tuyệt vời, những diễn viên này còn khiến người ta ngạc nhiên về cách họ cảm thụ âm nhạc để múa.
Lê Vũ Long cho rằng: “Cơ thể có những nhịp điệu riêng. Nếu hiểu theo cách thông thường: múa là phải đi theo nhạc, phải đúng nhạc thì đó là một cách nghĩ rất cũ. Qua vở múa, có thể thấy âm nhạc và múa là một, không có sự tách rời. Nhưng cách làm việc như thế nào để đến được cái đích như vậy thì là do người đạo diễn, nhạc sĩ và diễn viên cùng phối hợp, chắc chắn không phải theo cách thông thường là làm nhạc rồi bắt diễn viên phải múa đúng theo từng nhịp”.
Không thể khác hơn: khi ngôn ngữ bằng lời bất lực, khi ngôn ngữ viết bất lực, nghệ thuật múa trở thành phương tiện cuối cùng. Và nếu tất cả đều có thể diễn đạt bằng lời thì nghệ thuật múa hẳn đã không có chỗ tồn tại. Và ở đó, chốn không lời, những nghệ sĩ múa câm điếc đã tìm được chỗ đứng của mình, khán giả của mình, niềm tin của mình…