Chuyện của chị Hương không cá biệt

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 29 tháng trước 79 lượt xem

Chuyen cua chi Huong khong ca biet

TT - Gần 400 bạn đọc tiếp tục gửi ý kiến về tòa soạn trong ngày 13-11 để chia sẻ với chị Trần Thị Diệu Hương, nhân vật trong bài “Bị mất việc vì có trình độ... đại học” (Tuổi Trẻ ngày 10-11).

* Tôi là người ở một tỉnh miền Trung. Cách đây bốn năm, tôi có hai người bạn cùng tốt nghiệp ĐH Y khoa Huế (một người tốt nghiệp loại giỏi, một người tốt nghiệp loại trung bình).

Nhưng thật khó hiểu: người tốt nghiệp loại giỏi không xin được việc ở tỉnh nhà, còn người tốt nghiệp loại trung bình thì xin được việc ở một bệnh viện trong tỉnh.

* Theo tôi, không chỉ chị Hương chịu cảnh oái oăm vì chuyện tuyển dụng khó hiểu xảy ra khắp nơi... Tôi xin đưa ra ví dụ từ người bạn chung lớp của tôi: tốt nghiệp loại giỏi. Trong đó, theo quy định thi công chức ở địa phương thì người tốt nghiệp loại giỏi không phải thi, chỉ nộp hồ sơ là được tuyển.

Thế nhưng, khi trúng tuyển bạn tôi vẫn không được phân công công việc, phải nằm nhà chờ... Trong khi đó, những người khác tốt nghiệp loại khá hoặc trung bình tham gia thi tuyển công chức đậu thì đã đi làm mấy tháng rồi. Không thể nằm nhà chờ mãi, bạn tôi học cao học tại Cần Thơ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo xem xét

vụ chị Hương

Mặc dù đang họp Quốc hội tại Hà Nội nhưng ngày 12-11, ông Lương Ngọc Bính - bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - đã về tỉnh để giải quyết vụ việc liên quan đến Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình trong câu chuyện của chị Trần Thị Diệu Hương mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Sáng 13-11, ông Nguyễn Văn Minh, trưởng phòng nội chính (trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Bình), cho biết các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy đã chuyển ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy đến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để lãnh đạo UBND tỉnh xem xét vụ việc của chị Hương một cách thấu đáo. Theo đó, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: để không làm ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng, uy tín của cơ quan nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc và báo cáo Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

L.GIANG

* Quê tôi ở một tỉnh phía Bắc. Gia đình tôi có ba chị em gái, hai chị tôi tốt nghiệp đại học loại khá, tôi tốt nghiệp loại giỏi nhưng cũng đành “chào thua”, không thể xin việc ở tỉnh nhà được, đành phải về Hà Nội sinh sống. Đoạn trường xin việc ở tỉnh tôi sao khó thế! Dù tỉnh có chính sách thu hút cử nhân tốt nghiệp loại giỏi về địa phương, nhưng chủ trương này được ban hành trong vòng “bí mật”, nhiều người khi biết tin thì quá thời hạn nộp hồ sơ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo xem xét

vụ chị Hương

Mặc dù đang họp Quốc hội tại Hà Nội nhưng ngày 12-11, ông Lương Ngọc Bính - bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - đã về tỉnh để giải quyết vụ việc liên quan đến Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình trong câu chuyện của chị Trần Thị Diệu Hương mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Sáng 13-11, ông Nguyễn Văn Minh, trưởng phòng nội chính (trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Bình), cho biết các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy đã chuyển ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy đến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để lãnh đạo UBND tỉnh xem xét vụ việc của chị Hương một cách thấu đáo. Theo đó, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: để không làm ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng, uy tín của cơ quan nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc và báo cáo Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

* Quê tôi ở một tỉnh ĐBSCL. Năm 2005, tôi tham gia thi tuyển công chức ở địa phương và được tuyển vào làm việc ở Trung tâm y tế dự phòng huyện C.

Căn cứ theo thời gian nhận công tác ghi trên quyết định tuyển dụng, tôi đến Trung tâm Y tế dự phòng huyện C nhận việc nhưng ông giám đốc trung tâm nói: “Quyết định của Sở Nội vụ là chuyện của Sở Nội vụ, phải cần phân bổ của Sở Y tế tỉnh”. Tôi liên hệ với Sở Y tế và nhận được câu trả lời “Phải chờ”.

Chờ mãi không thấy trả lời, tôi quay lại Sở Nội vụ thì nhận được câu trả lời: “Có quyết định bổ nhiệm về làm ở Trung tâm Y tế dự phòng huyện C thì cứ về đó làm thôi”. Người ta đẩy qua đẩy lại như vậy rất lâu và tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên đã xin việc làm ở một công ty khác.

* Trước hết nói về nhân tài: Thế giới mà chúng ta đang sống đã tiến vào nền kinh tế trí thức 3-4 thập kỷ rồi, những quốc gia giàu mạnh nhất, có nền giáo dục tiên tiến nhất lại là nước có nhu cầu tri thức lớn nhất. Ngược lại, những quốc gia nghèo khổ, chậm phát triển, có nền giáo dục lạc hậu thì chẳng cần nhân tài và trí thức làm gì. Suy ra từng ngành, từng địa phương cũng vậy. Chính vì cái quy luật nghiệt ngã nầy mà nước giàu càng giàu nhanh và nước nghèo cứ lẹt đẹt theo sau, tụt hậu càng xa và mãi mãi làm nô lệ cho các nước giàu trong xu thế toàn cầu hóa và nền kinh tế trí thức nầy.

Giáo dục đại học VN còn nhiều khiếm khuyết,, Có tình trạng "học giả bằng thật",, Có "đại học 3 không"... người cầm tấm bằng đại học ra trường chưa đủ tự tin thì chưa thể gọi là người tài. Là người nhiều năm làm việc ở các cơ quan đảng và nhà nước, tôi có thể nói chắc chắn với các bạn trẻ rằng hiện nay việc tìm người chứ không chỉ có người đi tìm việc. Nếu ai đó gọi là trí thức, nhân tài thì không thể không có việc làm tốt, lương cao, cơ hội học tập và thăng tiến rất lớn cả ở trong nước và nước ngoài. Các bạn biết đấy, bao nhiêu tổ chức "săn đầu người" trong nước và quốc tế đến gỏ cửa các trường đại học các trung tâm đào tạo để tìm nhân tài khi bạn còn ngồi trên ghế nhà trường chứ không để "nhân tài" ra trường ôm bằng đại học đi tìm việc 2-4 năm không ai nhận.

Nhân loại đang tiến vào nền kinh tế trí thức và toàn cầu hóa. Những quốc gia có nền gióa dục tiên tiến như Mỹ, Anh Quốc cũng đang thiếu nhân tài, Ở đâu cũng vậy, thất nghiệp, mất việc chỉ dành cho những người không có tài và ít học mà thôi. Vừa qua tôi cảm thấy nhiều bạn trẻ vẫn say sưa tìm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước, không tự tin, chủ động mở rộng phạm vi tìm việc thích hợp cho mình. Báo tuổi trẻ ngày 12-11 đăng bài "Cô chủ nhỏ lớn lên từ quán cóc" là một đề tài cần suy ngẫm, và bạn Huỳnh Long Ngọc Diệp mới thật sự là một nhân tài đáng khâm phục.

* Tất cả cơ quan tôi ai cũng bàn tán xôn xao, như thế mới thấy chuyện nó có sức hút như thế nào. Một tỉnh có số dân trên dưới 1 triệu, các điều kiện kinh tế xã hội, tài nguyên thiên hiên không ưu đãi như các tỉnh khác, luôn bị thiên tai tàn phá, vì thế tỉnh Quảng Bình đang học tập theo các tỉnh khác trong việc thu hút nhân tài.

Cái chính sách đó thiết nghĩ nó đúng và rất hay nó thể hiện sự cầu thị, ưu đãi hiền tài, cái tham vọng thoát nghèo đưa tỉnh đi lên của lãnh đạo tỉnh đã nhận được sự đồng thuận to lớn từ phía nhân dân.

Nhưng sự thật trớ trêu qua chuyện của chị Hương cho thấy chính sách thu hút nhân tài của tỉnh đang trở nên hài hước hay đúng hơn là chỉ là đùa cợt nhân tài của cả nước. Ai dám tin? Ai dám làm? Ai dám nghe khi chuyện của chị Hương là một ví dụ.

Tôi thiết nghĩ ngay lúc này Sở nội vụ, sở Y tế cần chấn chỉnh ngay. Chính UBND Tỉnh Quảng Bình nên có ý kiến để ít ra còn tạo được lòng tin cho nhân dân trong tỉnh, mà còn làm cho bạn đọc khắp cả nước thấy được chính sách thu hút nhân tài của tỉnh không phải là trò đùa.

* Là cán bộ công tác tại một tình vùng cao Tây Bắc (Lai Châu), nhiều ngày qua theo dõi câu chuyện của chị Hương, quả thật tôi hết biết trước câu trả lời của lãnh đạo văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Vấn đề ở đây đặt ra là "bảo thủ" hay "trình độ hạn chế" của lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Câu chuyện của chị Hương không chỉ là nỗi bức xúc của riêng chị và gia đình mà còn là nỗi lo của rất nhiều các bạn sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường đại học sau khi ra trường. Chị Hương ơi, chúng tôi - bạn đọc cả nước sẽ luôn ủung hộ chị.

* Việc học xong ra trường lại phải vác cày đi tìm việc là chuyện thường ngày ở huyện mà phần lớn sinh viên phải gánh chịu. Đất nước chúng ta đang trên đà phát triển cần có một lực lượng lao động tri thức lớn để đáp ứng yêu cầu, thế nhưng thực tế cho thấy đi xin việc là một việc vô cùng vất vả. Có người không đủ kiên nhẫn đành phải chấp nhận làm những công việc trái nghề, thật vô cùng phi lý.

Nhờ báo Tuổi Trẻ phản ánh mà anh em chúng tôi mới có thể trút hết những tâm sự, mong rằng các bác, các chú đứng đầu tỉnh thấy được chuyện này vì công việc chung mà có chính sách đúng đắn hơn trong công tác tuyển dụng cho tỉnh nhà để con cháu được nhờ.

* Tôi đang là sinh viên ĐH ngành kinh tế. Sau khi tốt nghiệp tôi cũng muốn về cống hiến cho quê nhà, nhưng với cách tuyển dụng công chức như hiện nay thì làm sao thu hút được những người như chúng tôi được. Thật ra, chuyện quan liêu và làm việc thiếu trách nhiệm của một số vị cán bộ thì tôi nghĩ chắc ai cũng thấy, có điều họ không nói ra thôi. Ở quê tôi, thậm chí có vài cán bộ xã chưa có được tấm bằng THPT, chẳng qua là họ có họ hàng làm lãnh đạo nên được tuyển dụng. Buồn cười hơn, để hợp thức hóa các cán bộ này phải đi học bổ túc, nhưng tôi nghĩ làm vậy chỉ cho có lệ chứ có học hành gì đâu.

Tuyển dụng những người có trình độ hẳn hoi thì không tuyển, lại tuyển những người thậm chí ghi tờ giấy khai sinh còn sai lên sai xuống để người dân sau này phải chạy đầu này đầu nọ để sửa. Còn nhiều chuyện nữa mà nghĩ đến là buồn cười, chẳng hạn ở Việt Nam luôn làm chuyện ngược đời, cảnh sát giao thông thay vì đứng trực hẳn hoi bên ngoài cho người dân thấy để họ sợ mà chấp hành luật giao thông, đằng này thì làm ngược lại toàn núp trong "lùm" để thổi phạt. Ở các nước, thậm chí người ta còn làm hình nộm chú cảnh sát giao thông để từ xa người dân có thể thấy mà chấp hành luật giao thông.

* Tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM vào năm 2009, chuyên ngành kỹ thuật chế tạo. Vừa mới ra trường, tôi thấy có thông tin tuyển dụng của một cơ quan nhà nước cho vị trí Kỹ sư cơ khí chế tạo, chuyên nghiên cứu các đề tài cấp quốc gia. Tôi và các bạn cùng khóa nộp hồ sơ cho vị trí này vào ngày 10-4 và được hẹn đến ngày 18-4 sẽ có trả lời. Đến ngày 18-4, tôi nhân được một...tin nhắn từ cơ quan này với nội dung "Chúng tôi đã có một đợt phỏng vấn vào ngày 8-4 và đã tìm được người. Cảm ơn bạn đã quan tâm". Hỏi ra thì các bạn của tôi cũng nhận được tin nhắn tương tự. Họ đã tuyển được người, vậy tại sao vẫn nhận hồ sơ của chúng tôi và cuối cùng lại trả lời bằng cách nhắn tin như vậy? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao!

+ Xin vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước nhất là ở các tỉnh lẻ thường phải mất hàng chục triệu đồng. Không mất tiền chỉ có thể là COCC hoặc có một vài cơ quan ít có bổng lộc cần tuyển nhân viên nhưng phải có năng lực thực sự, có ngoại hình khá, tính tình dễ chịu. Chủ trương trọng dụng người tài, chiêu hiền đãi sỹ là một chuyện, thực tế thực hiện lại là chuyện khác. sao bạn không chịu hiểu điều đó. Bạn đã có "vết" ở Quảng Bình rồi nếu có được nhận làm việc trở lại hoặc làm ở các cơ quan nhà nước tại Quảng Bình đố bạn ngóc đầu lên được. Tôi khuyên bạn nên xin việc tại các tổ chức, các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh tại Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh hay Đà Nẵng, rất nhiều cơ quan lương hàng tháng khởi điểm 3-5 triệu đồng. Công chức nhà nước tại Quảng Bình lương khởi điểm hệ số 2,34 chưa đủ tiêu nói gì đến giúp đỡ gia đình.

* Chuyện xảy ra với tôi cách đây khoảng một tháng nên mọi việc tôi vẫn còn ngán ngẫm và cũng chưa buồn tìm một công việc khác. Tôi tốt nghiệp đại học bách khoa loại khá và sau hai năm tôi lấy bằng thạc sĩ loại khá của Bỉ, bên cạnh việc đi làm, tôi vẫn dạy hợp đồng với một số trường cao đẳng, đại học bởi đơn giản vì tôi yêu nghề dạy. Tháng 7-2009, sau một thời gian đắn đo và suy nghĩ tôi quyết định nghỉ làm chuyển sang đi dạy, tôi đăng ký thi tuyển vào một trường đại học dân lập tại thành phố với mức lương thử việc là 3 triệu đồng. Kết quả là tôi đã trúng tuyển bằng năng lực của mình. Trong hai tháng thử việc tôi không ngại bất cứ công việc gì khi trưởng khoa giao phó, kể cả công việc tôi phải giám sát công trình (đang xây dựng thêm khuôn viên trường) vào buổi tối.

Tuần lễ cuối cùng, tôi giảng thử trước hội đồng trường, các đồng nghiệp bảo tôi có kinh nghiệm thực tế nên việc giảng khá tốt, thầy trưởng khoa nhận xét tôi kết thúc sớm 3 phút. Tôi cũng tin mình sẽ làm tốt, nhưng ngày cuối cùng của thời gian thử việc tôi mới biết mình không được ký hợp đồng chính thức, hỏi mãi lý do tại sao? thư ký khoa cho tôi biết là thầy trưởng khoa bảo tôi tìm công việc khác tốt hơn vì tôi có kinh nghiệm thực tế. Thật buồn cười... nhưng mãi sau đó tôi mới biết là do trước đây tôi đã vô tình làm mích lòng một ông thầy ở trường khác, mà ông thầy đó là bạn của ông thầy trưởng khoa tôi. Một tuần sau, tôi đọc thấy trường này đăng tuyển giảng viên ngành của tôi??? Tôi không thể hiểu nổi, và có lẽ ông thầy kia cảm thấy vui lắm ư???

* Chính bản thân tôi cũng đã từng trãi qua trường hợp đó rồi. mà không phải bị cho thôi việc mà là cho dự bị hết năm này rồi năm tới nữa. Những người vô sau mình mới ra trường chưa có kinh nghiệm nhưng thân thích lại được tuyển ngay vào công chức. Tôi xin khuyên bạn cứ chấp nhận sự thật đi làm ở ngoài đi, đôi khi đó lại là cơ hợi của bạn để bạn tự thể hiện.

* Tôi may mắn được nhận vào làm việc ở một cơ quan khá "nổi". Tuy nhiên, tôi cảm thấy không vui khi phần lớn những người trong cơ quan không có năng lực thực sự, họ dành nhiều thời gian ở cơ quan chỉ để đọc báo, chơi game, nói chuyện... Buồn cười nhất là nhân viên văn thư còn không biết tiếng Anh và đánh máy nữa. Mỗi lần làm giấy tờ gì cũng đi nhờ, mặc dù được trang bị 1 máy vi tính hẳn hoi. Tôi có tinh thần cầu tiến, nhưng thật sự những gì tôi nhìn thấy tại nơi làm việc khiến tôi tự hỏi: có nên tiếp tục ở lại đây làm việc không? Hay là cũng giống họ cho xong, hàng tháng vẫn lãnh lương mà!

Tôi không ngạc nhiên khi nghe những tin tức như thế này, tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm rồi và tôi tin nó còn tiếp diễn. Điều tôi nhận ra trong suốt thời gian làm việc là: "Đừng bao giờ và không bao giờ để quả bóng trách nhiệm đến chân mình". Mà như vậy thì không thích hợp với các bạn trẻ luôn có nhiệt huyết, cầu tiến. Giả sử các bạn trẻ có năng lực được nhận vào làm việc, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Khi mà "lính" lăm le giỏi hơn "sếp", khi mà "sếp" luôn thấy bất an cho chỗ ngồi của mình?

* Tôi tốt nghiệp Trung cấp Y năm 1986 loại khá. Những tưởng sẽ được phân công ở những vị trí cần thiết ở cấp huyện (mà thời đó rất cần), tôi lại gặp không biết bao nhiêu chuyên éo le. Tự mình đi xin việc thì rõ ràng không ai nhận rồi vì cần phải có quyết định của Ban tổ chức chính quyền tỉnh bố trí. Bạn bè dần dần nhận nhiệm sở trong lúc mình cứ chờ mỏi mòn. Cô giáo chủ nhiệm lớp thương tình giới thiệu tôi cho một phòng ban ở Sở Y tế. Cuôc phỏng vấn xin việc mà cả đời tôi không bao giờ quên diễn ra như sau : Em có biết vẽ không ? biết đánh đàn không ? biết cắt dán chữ băng rôn không, biết hát không ? v v. và v v... Thì ra họ cần một chân cho công việc ở phòng thông tin tuyên truyền. Tôi khẳng khái từ chối và sau đó được nghe mọi người chung quanh trách cứ: tại sao không nhận đại là biết rồi sau đó xoay sở. Cuối cùng, tôi cũng nhận được quyết định phân công công tác về một trạm y tế tuyến xã ở vùng sâu vùng xa cách nơi mình ở gần 200 cây số nhưng phải đi mất gần một ngày đường bằng mọi phưong tiện.

Chuyện cũng không gì đáng nói nếu ... sau này tôi phát hiện nhiều đồng nghiệp rất kém hơn mình trong chuyên môn vẫn được bố trí công tác ở những nơi thuận lợi hơn tôi rất nhiều. Ngẫm nghĩ lại, tôi suy ra công bằng là một cái gì đó cao xa vời vợi mà những người nghèo như tôi khó có thể chạm đến. Điều đáng buồn hơn là từ đó đến nay, những câu chuyện như tôi vẫn còn và vẫn là một vấn đề thời sự.

* Tin bài liên quan:

>> Bị mất việc vì có trình độ... đại học

>> Chuyện kỳ lạ cười ra nước mắt

>> Đừng để chuyện kỳ lạ trở thành "vết xe đổ"

>> UBND tỉnh Quảng Bình sẽ xem xét câu chuyện của chị Hương

>> 1.001 chuyện tuyển dụng khó hiểu

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Danh từ
Tổ chức
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang