Phiếm
- Rồi, một câu chúc dành cho tất cả mọi người, mọi nhà, mọi giai tầng, bất kể nghề nghiệp và tuổi tác: đó là “Chúc dài đủ một tấc”.
- Tôi hỏi nghiêm túc mà ông giỡn hoài.
- Tôi đâu có giỡn. Thiếu gì thì chúc đó, cái đó giờ hiếm người đủ dài, nên tôi chúc... cho nó đủ.
- Nhưng “nó” là cái gì?
- Là cái vì còn thiếu nên người ta mới đành tâm ăn chận tiền cứu trợ, bán dâm học trò, để mặc trẻ con bỏ học vì nghèo, người lớn bỏ mạng vì thiếu tiền đóng viện phí, nhà giàu xua chó cắn người lượm mót, cháu đuổi bà ra đường để bán đất, thạc sĩ mắng mẹ không phải là người, chồng cầm dao đâm vợ giết con vì không được đi nghỉ mát... vân vân và vân vân.
- Tôi biết rồi: cái lưỡi!
- Lưỡi càng dài thì sự thật càng ngắn chứ hay ho gì.
- Hay đó là cái mà dân Kenya nói vui với nhau hồi ông Obama đắc cử: “Nhờ cái thang dài hơn một tấc của cha Obama mà dân châu Phi leo được vào Nhà Trắng!”
- Nói bậy không hà, làm chị chủ quán đỏ cả mặt kìa. Thôi tôi nói luôn nè: Cổ thi có câu “Ngã hữu nhất thốn tâm”, tấm lòng dài một tấc, nay thấy lòng nhiều người ngắn ngủn nên tôi chúc cho nó dài ra.
(Tiếng chị Ba chủ quán) - Hú hồn, vậy mà tôi tưởng hai ông già cuối năm nói bậy!
Người già chuyện