From: bao vy
Sent: Wednesday, March 03, 2010 4:14 AM
Tôi có hai câu chuyện xin được san sẻ cùng các anh chị.
Câu chuyện đầu tiên là sau khi tôi kết hôn được đúng một tuần tình cờ tôi kiểm tra email của chồng mình và phát hiện thấy rất nhiều email chưa đọc từ người tình cũ của anh. Cô ta hỏi han anh về cuộc sống sau khi kết hôn, cô ta khen tôi xinh đẹp và cuối cùng là muốn được hàn gắn mối quan hệ trên danh nghĩa bạn bè với anh.
Tôi đã viết trả lời ngay rằng "chị không nghĩ chồng chị cần một người bạn như em và chị cũng hy vọng đây là lần cuối cùng em liên lạc với chồng chị bởi chỉ cần có lần thứ hai thôi thì đầu tiên là cái tát thẳng ngay tại nhà em, sau đó là gì nữa thì em biết rồi"... Và từ ngày đó cho đến nay đã mấy năm trôi qua cô ta chưa một lần liên lạc lại.
Đã là vợ chồng thì chắc chắn sẽ phải có lúc cãi nhau, theo quan điểm của tôi thì tranh cãi là để hiểu nhau hơn, là mang tính chất xây dựng, thế nhưng không biết là do nóng tính hay là do điều gì, tôi không cần biết anh đã đánh đập tôi, đạp tôi lăn từ trên giường xuống đất rồi túm tóc định đánh tiếp. Lúc ấy giống như bao nhiêu người phụ nữ khác khi bị chồng đánh, kèm theo nỗi thất vọng là tâm hồn tôi dường như chết đi một nửa.
Và trong khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra rằng trên đời này không có gì là không thể, và không có gì là mãi mãi. Tôi đã vùng dậy lấy hết sức mình chạy xuống bếp và lấy lên một con dao. Ánh mắt tôi dường như chứa đựng điều gì đó khủng khiếp lắm khiến anh co người lại hoảng sợ. Tôi đã nói cho anh nghe cơ thể tôi là do cha mẹ sinh ra, nó thuộc về cha mẹ nên không ai được đụng đến, tôi lấy anh cũng không phải để nhận những điều này.
Một lần nữa anh còn dám đánh tôi như ngày hôm nay hay trong cuộc sống sau này anh dám phản bội tôi, lừa dối tôi thì anh đừng bao giờ nhắm mắt khi ngủ, bởi con dao này sẽ đâm đúng vào trái tim anh và kẻ thứ ba đó. Lúc đó anh đã nói em thật là đáng sợ. Cho đến bây giờ cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng mỗi người vợ cũng hãy nên để chồng mình vừa yêu thương vừa cảm nhận rằng ngoài những lúc rất dịu dàng nữ tính kia người vợ của mình cũng không dễ bị bắt nạt. Sau này mỗi khi chồng tôi nhắc lại và hỏi liệu tôi có dám làm điều đó thì tôi nói anh không cần phải biết. Một phần rất thú vị trong cuộc sống này chính là những điều bí mật mà phải không các anh chị.
Thưa các anh chị câu chuyện này cũng đã diễn ra cách đây mấy năm rồi và tôi cũng chưa một lần phải đối mặt với nó lần thứ hai. Điều mà tôi muốn nói đến thông qua câu chuyện của mình chính là muốn khuyên các chị đang làm vợ, làm mẹ, làm phụ nữ hãy biết trân trọng giá trị bản thân mình, đừng bao giờ để bất kỳ ai có quyền làm tổn thương nó. Có câu nói "không ai có quyền làm tổn thương bạn trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó" tôi thấy rất hay. Các chị nếu không đủ mạnh mẽ thì hãy nhờ vào sự can thiệp của pháp luật, của hội phụ nữ.
Còn về chuyện người thứ ba cũng vậy, có những chị đã gián tiếp tiếp tay cho họ bằng cách van xin họ hoặc chồng mình hồi tỉnh hay cứu vớt hạnh phúc gia đình mình, tôi xin thưa rằng không ai có thể làm điều đó ngoại trừ chính bản thân các chị. Với những người chồng thực sự hối hận và quay lại thì các chị cũng hãy mở rộng lòng tha thứ và một điều tối quan trọng là đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa để người đàn ông ấy còn cảm thấy được tôn trọng mà nể phục và biết ơn chị. Tôi cũng rất mừng cho những gia đình có được niềm hạnh phúc này.
Còn với những người đàn ông bất nhẫn vẫn tiếp tục phản bội và người thứ ba kia thì các chị chỉ còn một cách để làm là hãy dứt bỏ, hãy ly dị càng sớm càng tốt. Đừng vì danh dự hão huyền gì đó, cũng đừng vì các con, chúng thực sự chỉ hư hay đau khổ khi nhìn thấy mẹ chúng phải chịu đựng những điều này, tâm hồn non nớt của chúng cũng sẽ bị tổn thương. Điều này không có nghĩa tôi cổ súy hay muốn các chị để yên cho họ có được cái hạnh phúc có được do trộm cắp, cướp giựt đó một cách quá dễ dàng như vậy.
Hãy đến cơ quan của hai kẻ ấy, làm bẽ mặt họ trước đồng nghiệp của họ, nếu được hãy cho người nhà của họ biết luôn con cháu của họ thực chất là người như thế nào. Họ không cho các chị có được sự tôn trọng, không cho gia đình chị có được niềm hạnh phúc thì cũng hãy ít nhất tước đi của họ cái danh dự giả tạo và tính đạo đức dối trá ấy.
Xin cám ơn tòa soạn rất nhiều vì đã cho đăng bài viết của tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ và luôn yêu thương cũng như trân trọng vô cùng tất cả các bà vợ, bà mẹ và chị em phụ nữ (phụ nữ đúng nghĩa) trên thế giới này. Tôi cũng mong các anh chị và tòa soạn bỏ quá cho nếu tôi có viết những lời chưa được trau chuốt và hay cho lắm.