Chị nghĩ thử xem, chẳng lẽ tất cả đàn ông trên đời muốn đạt được người phụ nữ của mình thì chỉ cần dọa giết cô ta và gia đình là có thể mãn nguyện? Chị hãy nhận ra rằng chồng chị đang cố gắng khống chế chị bằng nỗi sợ hãi của chính chị, để chị trở nên yếu đuối, nhượng bộ và phải chiều theo anh ta. (Grey Tran) >Chồng dọa giết nếu đòi ly hôn
From: Grey Tran
Sent: Wednesday, August 12, 2009 5:13 AM
Tôi xin được phép mở đầu lá thư của mình bằng một câu dành cho chị: "Tại sao chị phải chịu đựng tất cả những điều vô lý ấy?".
Đọc xong những dòng tâm sự của chị, tôi cảm nhận được sự bế tắc và khổ sở chị đang phải gánh chịu. Nhưng chị có hiểu một điều không? Tất cả những điều chị đang chịu đựng đều xuất phát từ bản thân của chị, từ sự chấp nhận và thỏa hiệp của chị với hoàn cảnh.
Chị hãy nghĩ thử xem, chẳng lẽ tất cả người đàn ông trên đời muốn đạt được người phụ nữ của mình thì chỉ cần dọa giết cô ta và gia đình cô ta là có thể mãn nguyện? Chị hãy nhận ra rằng chồng chị đang cố gắng khống chế chị bằng nỗi sợ hãi của chính chị, bằng cách chứng minh cho chị thấy những gì chồng chị dám làm để chị trở nên yếu đuối, nhượng bộ, phải chiều theo ý của anh ta. Hãy nhìn thẳng vấn đề! Chị đang vô tình trở thành nô lệ đấy.
Còn 2 đứa con của chị? Chị sợ chúng thiếu tình thương của cha hoặc mẹ? Vậy tôi hỏi chị con chị sẽ thế nào nếu mỗi ngày mỗi giờ chúng lớn lên đều chứng kiến cảnh cha mình đánh đập mẹ mình và mẹ mình cứ cắn răng chịu đựng? Đó gọi là tình thương của một gia đình hay sao?
Về phía chồng chị, tôi không nghĩ là ngày xưa chị không hề yêu anh ta. Vấn đề là bây giờ chị đã không còn cảm giác yêu vì sự thất vọng về các hành vi thiếu kiểm soát của anh ta. Chị cũng cảm nhận được anh ta biết mình sai nhưng tại sao điều đó cứ diễn đi diễn lại? Đó chính là thói quen trong tâm lý và hành động chị à. Chị cứ để ý thử xem, cứ mỗi lần chồng chị nổi cơn tam bành là y như rằng kết quả cũng chỉ có một, đó chính là sự khuất phục của chị.
Điều chồng chị cảm nhận sau mỗi lần như vậy là: "À! Mình đã có một cách để giữ chân cô ta lại với mình rồi". Mặc dù sâu thẳm tâm hồn anh ta biết đó là cách tồi tệ nhất. Anh ta biết sai nhưng cứ bế tắc là anh ta lại lôi cách này ra vì nó quá hiệu quả. Và cứ thế anh ta cứ mặc sức lặp đi lặp lại hành động đó mà không lo sợ bất kỳ hậu quả to lớn nào cả. Chị chấp nhận điều đó sao?
Đó là tất cả những điều tôi muốn nói với chị. Tôi chỉ phân tích để chị có lối thoát trong suy nghĩ, còn chị phải làm gì thì đó là sự lựa chọn của riêng chị. Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng kẻ thù của chị lúc này chính là nỗi sợ hãi của chị khiến chị bị tê liệt. Đừng sợ hãi nữa! Chị không hề cô đơn. Chị có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội, pháp luật... đứng về phía chị. Lối thoát duy nhất của chị do chính chị tạo ra đấy!
Chúc chị sớm tìm lại được hạnh phúc thật sự. Thân mến!