From: Thuy Anh Nguyen Van
Sent: Wednesday, August 12, 2009 1:47 AM
Chị Lê thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị, em xúc động không kìm được nước mắt. Em thấy hoàn cảnh chị cũng giống cảnh ngộ của một người bạn thân của em trước đây 6-7 năm. Chị ấy cũng giỏi giang, tự chủ tài chính, có công danh, sự nghiệp và là niềm ao ước của nhiều người. Địa ngục hôn nhân với người chồng bạo hành đã đầu độc cuộc sống của cả hai mẹ con trong rất nhiều năm nhưng người ngoài cuộc, không phải ai cũng biết.
Chị ấy cố gắng cam chịu tất cả vì sợ ly hôn thì con không có bố, sợ mang tiếng... Có lúc, chị ấy nói với em rằng, chị chả biết làm thế nào nữa, chỉ cố chịu đựng, chị thấy mình như con đà điểu rúc đầu vào cát. Khi đó, em còn rất trẻ, chưa có gia đình nên chỉ biết khuyên chị ấy hãy dũng cảm để tự giải thoát cho mình khỏi cuộc sống như thế. Hơn nữa, hậu quả sẽ ra sao khi con gái chị ấy phải thường xuyên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ.
Chị ấy vẫn cố gắng níu kéo, chắc vì nguyên nhân giống chị bây giờ. Sau đó, vì nhiều lý do, chị ấy cũng ly hôn và ra đi gần như với bàn tay trắng, mặc dù thực tế, chị ấy là trụ cột về tài chính cho cả gia đình. Sau khi ly hôn, chị ấy và cháu bé vẫn thường xuyên bị quấy rối và đánh đập, ngay cả khi hai mẹ con chuyển đến thành phố khác để sinh sống. Nhưng thời gian gần đây, em được biết là tình hình khá lên nhiều, người chồng vũ phu không còn làm phiền hai mẹ con nữa.
Là phụ nữ, có gia đình hạnh phúc, em càng thương và chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Nhưng nước mắt và cam chịu không thể giải quyết được vấn đề. Em nghĩ, chị cần phải dũng cảm để sống, và sống thật đường hoàng, khỏe mạnh để nuôi dạy các con, và chị đừng hy vọng gì về người chồng vũ phu ấy nữa. Giải pháp duy nhất cho chị là ly hôn và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người và cơ quan có trách nhiệm.
Trong trường hợp ly hôn, chồng chị vẫn là bố của các con chị, anh ấy vẫn có thể chăm sóc, thăm nom các cháu với điều kiện là không xâm hại đến chị. Các cháu vẫn là con cháu trong gia đình nhà chồng chị, tình cảm và trách nhiệm không thay đổi. Chị, nếu muốn, vẫn giữ trách nhiệm và vai trò con dâu. Chỉ khác một điều là hai anh chị không còn ràng buộc về hôn nhân nữa. Và anh ta không có quyền, không có cơ hội làm hại chị nữa.
Nếu tiếp tục chung sống, các con chị sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý rất nhiều (chắc chị đã đọc về hậu quả với trẻ em lớn lên trong gia đình có bạo hành). Hơn nữa, chị có tưởng tượng được các con chị sẽ ra sao nếu chẳng may chị bị người đàn ông ấy đánh đập thành thương tật hay thậm chí, nếu chị chết? Vì vậy, chị phải tự giải thoát mình và các con càng sớm càng tốt, vì lợi ích của các con và chính mình.
Nhưng chị cần hết sức tỉnh táo và phải có kế hoạch kỹ lưỡng, cùng với sự giúp đỡ, bênh vực của người thân, hàng xóm, bạn bè và các cơ quan chức năng. Theo em, chị nên làm một số việc sau:
1. Trước hết, em khuyên chị nên tìm đến tư vấn trên đường dây nóng về bạo hành gia đình. Chị sẽ và cần phải được bảo vệ bởi pháp luật và các cơ quan có trách nhiệm. Chúng ta có Luật chống bạo hành gia đình vừa ban hành năm 2008. Em xin lỗi vì không nhớ được số điện thoại này, nhưng em tin chắc chị sẽ tìm được (ví dụ hỏi 1080).
2. Chị cần có sự hỗ trợ của gia đình, người thân, bạn bè, hàng xóm. Em nghĩ anh ta chỉ dọa giết chị và gia đình chị, chứ người tâm lý bình thường, không bao giờ dám làm điều đó nếu có sự chứng kiến hoặc có thể có bằng chứng từ những người xung quanh. Vì vậy, chị hãy kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người có thể và làm cho anh ta hiểu rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với chị hoặc người thân của chị, anh ta sẽ là đối tượng nghi vấn đầu tiên. Trường hợp xấu nhất là anh ta không thể nhận thức được điều này thì chị hãy chuyển đến gia đình bố mẹ đẻ hoặc người thân.
3. Chị cần phải giữ chứng cứ bạo hành của anh ta bằng ghi hình, ghi âm, kết quả khám, chữa bệnh, lời khai của các con, của gia đình, hàng xóm, bạn bè để phục vụ cho việc xét xử sau này. Tối thiểu, đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi trước tòa, cho chị quyền nuôi 2 đứa con sau khi ly hôn. Hơn nữa, đó cũng sẽ là bằng chứng kết tội chồng chị vì vi phạm Luật chống bạo hành gia đình.
4. Chị phải chủ động chuẩn bị đối phó để bảo vệ bản thân khi chồng đánh đập như tìm nơi ẩn náu, kêu gọi giúp đỡ, đặc biệt là cán bộ dân phố, phụ nữ, công an sở tại, hoặc dạy các con khi bố đánh mẹ thì các con cần gọi ai, làm gì... Chỉ có kẻ vũ phu mới xấu, người phụ nữ như chị không nên nghĩ rằng phải giấu kín chuyện gia đình, sợ xấu chàng hổ ai. Pháp luật và công luận bênh vực và bảo vệ chị.
5. Hơn hết, trong các bước chuẩn bị, chị phải tuyệt đối giữ bí mật và dặn các con, người xung quanh cùng giữ bí mật cho chị. Theo em, không thể lường trước những hành vi của chồng chị nếu anh ta biết chuyện.
6. Nếu ly hôn thành công, chị cũng cần chuẩn bị phương án cho cuộc sống và bảo vệ an toàn của 3 mẹ con trong tương lai.
Chị Lê ạ, đây là những ý kiến chân thật từ đáy lòng của em, chắc cũng không tránh khỏi chủ quan, thiên lệch. Em chỉ mong chị và các cháu dũng cảm, quyết tâm để thay đổi cuộc đời và mọi chuyện suôn sẻ.
Chúc chị và các cháu thành công.
Em Thùy Anh