Câu chuyện buồn của “Đế chế” giải trí tỷ đô và nền “văn hóa Rap”

Xem tin gốc 

Đời sống & Pháp luật - 23 tháng trước 65 lượt xem

Cau chuyen buon cua “De che” giai tri ty do va nen “van hoa Rap”

Từng gần như chỉ được xem là một dòng tiểu văn hóa của thành phố, Rap/Hip Hop hiện đang trở thành thứ văn hóa có sức nặng lay chuyển. Nó vang vọng qua các ô cửa sổ chung cư, náo động trên những chiếc xe hơi, rộn ràng trong các căn nhà ở ngoại ô. Các nghệ sỹ da đen với chất giọng khàn như Little Richard, James Brown, Larry Williams, Hank Ballard, Jay Hawkins được tôn vinh và tạo nên dấu ấn đậm nét trong văn hóa của nhiều thế hệ thanh thiếu niên da trắng. Và bất chấp những chối bỏ từ phía các vị phụ huynh, toàn bộ giới trẻ, cả da trắng, da màu vẫn đang tôn vinh các nghệ sỹ nhạc Rap da đen của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

Không giống như Lou Rawls cổ điển"Dead End Street", dòng nhạc miêu tả thực tế khắc nghiệt của cuộc sống ở khu ổ chuột và thể hiện một quyết tâm lạc quan muốn vươn lên khỏi nó, nhạc Rap của cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 gần như không mang lại bất kỳ hy vọng nào cho các fan của nó. Điều này tất yếu dẫn tới việc một số nghệ sỹ nhạc Rap đứng về phe chống đối lại với luật pháp. Và để minh họa cho các phong cách sống này, họ rap “nói luôn mồm” với một thứ giọng đều đều đơn điệu nhưng đả kích xã hội. Một cái tên có thể kể ra trong số này là Corey Miller. Biểu diễn với nghệ danh C -Murder, ngôi sao nhạc Rap này đã gây ra rất nhiều điều. Anh ta bị kết tội giết hại một người và bị cáo buộc tìm cách giết hại một người khác. Tuy nhiên làm sao mà C -Murder rơi vào tình cảnh này là một câu chuyện buồn của một gia đình và lớn hơn là một nền văn hóa...

Đứa con của một nền văn hóa của tuyệt vọng và chán chường

Hiếm có nơi nào ở Hoa Kỳ, điều này lại rõ ràng như ở New Orleans, Louisiana. Trước khi có sự phá hủy của hai cơn bão Katrina và Rita vào 08/2005-09/2005, thành phố có 65% dân số là người Mỹ gốc Phi, có một tỷ lệ lớn người sống trong các phòng cộng đồng. Mỗi phòng trong số 7.000 phòng của thành phố là nơi ở của từ 3-5 người, tạo ra một môi trường sống quá tải. Thậm chí, ngay cả với những người không sống trong các nhà cộng đồng, rất nhiều người trong số họ phải tự nhồi nhét mình vào trong các khu phố đông đúc, nơi luôn là hệ quả của những tệ nạn xã hội.

Đó là nền văn hóa chủ yếu gồm các bà mẹ sống nhờ vào các khoản phúc lợi của những đứa con được nhà nước tài trợ. Một nền văn hóa thiếu vắng người cha. Một nền văn hóa nơi một người đàn ông có thể có con với rất nhiều người phụ nữ nhưng lại không kết hôn với ai trong số họ. Một nền văn hóa ở đó rượu và ma túy là một thứ bệnh dịch. Một nền văn hóa của bạo lực, nơi mà tiếng súng đạn chỉ giống như một đoản khúc cố nén. Hay đó là một nền văn hóa với tỷ lệ bỏ học cao đặc biệt và những gì kỳ vọng lại hóa thành thất vọng. Đó là một nền văn hóa của tuyệt vọng và chán chường, không hơn.

Chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, một nền hóa như vậy sẽ được phản ánh bởi chính thứ âm nhạc xuất phát từ cốt lõi của nó. Tuy nhiên, không giống như Lou Rawls cổ điển "Dead End Street", dòng nhạc miêu tả thực tế khắc nghiệt của cuộc sống ở khu ổ chuột và thể hiện một quyết tâm lạc quan muốn vươn lên khỏi nó, nhạc Rap của cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 gần như không mang lại bất kỳ hy vọng nào cho các fan của nó. Thay vào đó, nó chủ yếu tôn vinh các điều kiện con người chưa phát triển. Các chiến binh đô thị khoe khoang về các cuộc chinh phục phụ nữ, đe dọa bất kỳ ai ngáng đường của họ. Thậm chí là ngay kể cả các nhà chức trách. Câu chuyện của Corey Miller bắt đầu, giống như rất nhiều các nghệ sĩ rap khác, trong một thành phố đông đúc New Orleans. Miller lớn lên trong khu tổ hợp rất nhiều nhà cao tầng của B.W. Cooper Public Housing Development (Dự án phát triển nhà ở cộng đồng B.W.Cooper) ở khu phố nghèo Third Ward của thành phố. Dự án này còn được địa phương biết đến với một cái tên khác là: "Dự án Calliope”. Giống với hầu hết các dự án nhà ở khác của thành phố, cuộc sống ở khu Calliope rất khó khăn và nguy hiểm. Những người có tí chút của cải vật chất (hầu như không đáng kể) bị săn và cướp bởi những người thậm chí còn ít tài sản hơn. Ma túy thì lan tràn. Cả súng cũng vậy. Các vụ giết chóc và bạo lực diễn ra rất phổ biến, đặc biệt là trong cuộc chiến turf war - những cuộc chiến tranh giành quyền lợi buôn bán ma túy. Nhiều người lớn lên ở đây chọn cách sống phạm tội vì gần như chẳng có ngành nghề hợp pháp và có thu nhập tốt dành cho họ. Tỷ lệ bỏ học khá cao, tỷ lệ bị tống giam cũng vậy. Tuyệt vọng chính là thứ trật tự mỗi ngày ở đây.

Trong bối cảnh đó, ngày 09/03/1971, Corey đã được sinh ra, giống như rất nhiều trẻ em khác của các gia đình da đen nghèo, ở Bệnh viện Từ thiện của New Orleans. Cha mẹ cậu ly dị và Corey, cùng với anh em và em gái, được bà ngoại của ông, Maxine Miller, hay "Big Mamma" cách gọi của cậu và các anh chị em - nuôi dưỡng. Giống như rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, những đứa trẻ cũng lớn lên trong các ngôi nhà dự án, Corey lớn lên đầy khó khăn và vị kỷ. Một người anh của Corey, Kevin, bị sát hại bởi một người quen nghiện heroin khi cố gắng cướp đồ của anh ta. Giống như rất nhiều trẻ mà Corey thường giao du, đáng lẽ Corey đã chết hoặc phải lĩnh một án tù lâu năm ngay từ khi còn nhỏ nếu không có người anh trai Percy Robert Miller, Jr., hay còn được biết tới nhiều hơn với nghệ danh Master P.

Hai anh em hai số phận

Hơn Corey bốn năm tuổi, Percy là sản phẩm của nền văn hóa tương tự. Nhưng, thay vì “xấu đi”, Percy đã truyền mục tiêu cao cả và tham vọng của mình vào môi trường ảm đạm xung quanh. Trong chưa đầy một thập kỷ, ông đã biến khoản tiền thừa kế $10.000 thành một đế chế thư giãn và giải trí giá trị $361.000.000, thuê mướn khoảng 100 nhân công. ấn bản Những người Mỹ giàu nhất dưới 40 tuổi của Tạp chí Fortune (tháng 09/1999), xếp Perci ở thứ hạng 28/40 nghệ sĩ của quốc gia. Tính riêng năm 1998, Perci đã kiếm được $ 56.500000. Sản phẩm chính của Perci tất nhiên vẫn chẳng gì hơn: nhạc rap.

Là một trong số rất ít người da đen sống trong các khu dự án đủ may mắn để theo học tại một trường tiểu học dân lập địa phương, Percy sau này tiếp tục học ở trường Đại học Southern sau khi đã tốt nghiệp trường cấp ba Warren Easton của New Orleans. ông đã thậm chí hy vọng sẽ giành được học bổng bóng rổ của trường Đại học Houston. Tuy nhiên một chấn thương đầu gối đã cản trở không để điều này trở thành hiện thực. Không nản lòng, Percy tiếp tục việc học tại trường kinh doanh Merritt Junior College ở Oakland, California, tiếp giáp với Richmond, California, nơi mẹ ông đã chuyển tới sau khi rời New Orleans. Giống như Lou Rawls của Chicago cách đó một thế hệ, Percy rất quyết tâm và hoàn toàn có đủ tài năng để thoát khỏi những con phố nơi cái chết luôn rình rập, và đây cũng chính là nơi ông bắt đầu cuộc đời của mình và làm điều gì đó cho mình.

Sau khi nhận được $ 10, 000 trong một vụ kiện liên quan đến cái chết sai trái của ông ngoại, Percy, người có nguyện vọng hoặc trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp hoặc trở thành một nhạc sĩ, đã quyết định chọn con đường vòng. ông đầu tư vào một cửa hàng bán đĩa tại Richmond, có tên là No Limit. Ban đầu, Percy cũng có quyết tâm thực hiện những đĩa ghi âm riêng. ông chuyển một phần lợi nhuận của mình thành các thiết bị ghi âm thô sơ, một hệ thống âm thanh, và một hệ thống studio cơ bản. ông bắt đầu viết nhạc cho riêng mình và ghi âm chúng, doanh số bán của ông tăng dần và trở thành một khoản lợi nhuận lớn hơn bao giờ hết. Lấy tên của cửa hàng, công ty ghi âm ra đời và cũng được đặt tên là No Limit, với hình một chiếc xe tăng làm logo. Khi Perci thành lập hãng đĩa vào năm 1993, Rap của Los Angeles bị thống trị bởi Death Row Records với các tên tuổi như Tupac Shakur, New York là Bad Boy Entertainment với Sean "Puff Daddy" (sau này là P. Diddy) Combs. Khả năng của một hãng ghi âm nhỏ từ Louisiana muốn thế chân những cái tên trên là điều nực cười, dù rằng chỉ là gợi ý. Nhưng Percy Miller, hay còn được biết tới với cái tên Master P - vào thời điểm đó, đã làm được điều này. Sự lựa chọn của ông về tên của nhãn hiệu hoàn toàn có chủ đích. ông quyết tâm cho thế giới thấy một khái niệm “không giới hạn” như điều một người hoàn toàn có thể đạt được khi có quyết tâm.

Lặng lẽ xuất hiện, nhưng khi xuất hiện là một loạt các bản ghi âm. Sử dụng kênh phân phối quốc gia Priority Records, Master P cuối cùng cũng xuất hiện trên các kênh radio được yêu thích vào năm 1997. Ngay trong tháng chín năm đó, album "Ghetto D (ope) " đã thế chỗ cho album nổi tiếng "Puff Daddy" Combs trên bảng xếp hạng Billboard. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm, một nghệ sĩ ghi âm của New Orleans làm được điều này.

Vậy là chẳng mấy năm sau khi thành lập công ty của mình, Master P đã trở thành “cầu thủ chiếm ưu thế” trong thể loại hip hop.

Và một điều đáng nói là tỷ lệ nghịch với những gì Master P làm được, các hãng ghi âm khác liên tục rơi vào tình trạng trì trệ còn Master P thì tiếp tục cho ra album, đồng thời đó là phát hiện ra các tài năng âm nhạc mới như Mia X (Mia Young, nữ hoàng Hip Hop - người từng sống nhờ khoản tiền phúc lợi $155/tuần phúc lợi). Fiend (Ricky Jones) và Mystikal (Michael Tyler) của No Limit cũng cho ra các album bán được hàng triệu bản.

Việc chiêu mộ được Snoop Dogg về No Limit gần như đã khai tử Death Row một hãng ghi âm. No Limit được xem là hãng ghi âm số một trên thị trường của Mỹ. Cho tới cuối thập kỷ 1990, Master P mở rộng danh mục đầu tư sang các lĩnh vực như phim ảnh, video, ca nhạc, trò chơi điện tử, giầy dép, dây chuyền, quần áo, búp bê, thẻ thanh toán điện thoại, cơ quan quản lý thể thao, đầu tư bất động sản. Tất cả những điều này khiến ông trở thành một ông lớn thực thụ với nhà có hồ bơi, sân quần vợt và bóng rổ ở Beverly Hills. Hàng xóm của ông là những Will Smith, Whitney Houston và các siêu sao giải trí da màu khác. ông thậm chí sở hữu cả một ngôi nhà trong phân khu độc quyền Baton Rouge. (Lần này hàng xóm của ông là cựu thống đốc Edwin Edwards.)

Kiếm được tiền Percy Miller hay Master P cũng vậy bắt đầu làm từ thiện. Và sự hào phóng của người da màu ưu tú này trở thành huyền thoại. ông tặng tiền cho các chương trình giúp đỡ trẻ em tài năng. Tặng các chương trình thể thao các sân tập. Hay vào tháng 03/ 1999, ông gửi tặng tới trường St Monica $250.000. Sáu năm sau, sau cơn bão Katrina, khi Tổng Giáo Phận New Orleans bắt buộc đóng cửa Giáo hội Thánh Monica và trường học, ông lại tặng khác $250000 để giúp họ mở lại. Trên hết, ngoài tiền, Master P liên tục bày tỏ sự hy vọng của ông rằng ông có thể là một hình mẫu tốt và có tác động tích cực đến những người khác.

Giống như một người anh tốtG, Master P đã mở studio của mình để anh em của ông Vyshonn và Corey, có cơ hội để chia sẻ thành công với mình. Và tất nhiên cả hai cũng đã thành công theo con đường của anh trai - bán hàng triệu bản ghi dưới các đĩa có nghệ danh: Vyshonn Silkk, còn Corey - C-Murder.

Với nghệ danh C -Murder, Corey Miller xuất hiện lần đầu tiên trong vai trò thành viên của một bộ ba gồm Master P và Silkk. Album đầu tiên của họ, "True", được phát hành vào năm 1995 và tiếp theo là "Tru 2 da Game" vào năm 1997. Trong năm đó, C-Murder xuất hiện trên một số album của No Limit, bao gồm "Ghetto D" của Master P và bản nhạc "Im 'bout It".

Vào mùa xuân năm 1998V, Corey phát hành solo đầu tay của mình, "Life or Death" và "Bossalinie" - một năm sau đó. Năm 2000, Corey trở thành sao, đầu tiên là xuất hiện trong bản smash hit " Wobble Wobble" của 504 Boyz, sau đó là album thành công thứ ba. Tất cả điều này tất nhiên ngày một đưa Corey tới đỉnh cao và đỉnh cao hơn. Nhưng thay vì chỉ lấy nghệ danh C -Murder (Nhìn thấy vụ giết người, C là một cách chơi chữ của See), Correy càng ngày càng cho thấy một xu hướng phạm tội.

Thu Hương

(Còn nữa)

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang